Chương 8

5.5K 367 39
                                    

Số 17 lại ngẩng đầu lên, trên cằm đã đầy máu. Alpha tóc húi cua vây cậu vào một góc, không ngừng đấm vào mặt cậu, Số 17 chỉ giơ tay đỡ mà không đánh trả. Hạ Uý nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đưa ra kết luận: "Hôm nay hồn phách Số 17 đi đâu mất thế."

"Chắc là do đánh với võ sĩ mới." Cố Quân Trì nói, "Mỗi khi có võ sĩ mới đến, trận đầu tiên luôn là đánh với Số 17."

Suốt cả trận, Số 17 hầu như không tung nổi một cú đấm nào, khi trọng tài bảo dừng lại, cậu nằm lặng lẽ dưới hàng rào, mặt bê bết máu. Alpha đầu húi cua định đấm vào đầu cậu thêm mấy phát nhưng bị trọng tài ngăn lại, suy cho cùng đây cũng là một trận đấu giải trí thôi, không cần phải làm quá.

Alpha đầu húi cua đứng ở trung tâm lồng bát giác, đấm vào tay bằng tư thế của người chiến thắng, ngẩng cao đầu nhìn xung quanh, sau đó rời sân. Số 17 nằm trên đệm một hồi, sau đó chậm rãi ngồi dậy, dường như vô thức, cậu liếc mắt nhìn lên khán đài một lần nữa.

Thuốc màu trên mặt cậu trộn lẫn với máu, thê thảm đến mức khó coi, hai má đã sưng tấy và gần như không thể nhìn rõ hình người. Lục Hách Dương ngồi ở vị trí cao hơn lồng bát giác một mét, hơi cúi đầu nhìn xuống. Cách một hàng rào dây thép đen, Số 17 ngồi bên trong, giống như một con thú mắc kẹt bị đánh gãy nanh vuốt. Ánh mắt hai người giao nhau nửa giây, Số 17 khó khăn quay đầu đi.

Trọng tài nghiêng người hỏi cậu vài câu, Số 17 lắc đầu, ngón tay chống vào hàng rào rồi đứng dậy. Máu mũi còn đang chảy xuống, Số 17 dùng động tác cứng nhắc lau khóe miệng và cằm, cúi đầu đi ra khỏi lồng bát giác.

"Cay thật đấy." Hạ Uý trông rất tiếc nuối, "Số 17 rõ ràng có thể đánh lại, nhưng kết quả lại thua thế này, kỹ năng diễn xuất của cậu ta tệ quá."

"Hôm nay cậu ta thật sự không chú tâm lắm." Cố Quân Trì nhận xét.

Lục Hách Dương nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên hỏi: "Cậu ấy đến đây từ bao giờ vậy?"

"Nghe nói là năm ngoái." Cố Quân Trì uống một ngụm đồ uống, "Trước đây từng đánh ở những chỗ khác."

Bóng lưng Số 17 biến mất ở lối vào hành lang, Lục Hách Dương thu tầm mắt lại, mở điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, dừng lại ở một tin nhắn trong vài giây, cuối cùng anh tắt màn hình rồi nói: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại."

Hạ Uý phát ra một tiếng kêu vô cùng nham hiểm: "Ai vậy, omega hả?"

Lục Hách Dương đứng dậy, vô cùng thản nhiên: "Ừm."

Sau khi dạo quanh câu lạc bộ một vòng, Lục Hách Dương nhận ra không có nơi nào yên tĩnh thích hợp để gọi điện thoại. Anh cũng không rõ mình đang đi đâu, trước mặt có một cái thang máy, Lục Hách Dương nhấn nút rồi đi vào. Đến tầng một, cửa thang máy mở ra, Lục Hách Dương bước ra ngoài, đi qua một đoạn hành lang ngắn rồi đi ra ngoài tòa nhà.

Đó là một con hẻm nhỏ với ánh đèn đường mờ ảo. Lục Hách Dương đứng dựa vào tường bấm một dãy số, ước chừng mười giây sau, cuộc gọi được kết nối.

Đối diện truyền tới một giọng nữ trưởng thành: "Ra ngoài chơi rồi à?"

"Ừm."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now