Chương 79

3.4K 177 29
                                    

Đêm đã khuya, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, Lục Hách Dương mở cửa kính xe để thông gió.

Xe khởi động, gió thổi vào làm lay động cổ áo của Hứa Tắc, ánh sáng của đèn đường không ngừng chiếu vào mặt và mu bàn tay cậu.

Không gian bên trong của chiếc xe việt dã quân dụng rất rộng rãi nhưng Hứa Tắc vẫn cảm thấy chật chội, cậu tháo kính ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa chóng mặt vừa buồn ngủ, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Ánh đèn của thủ đô không ngừng lướt qua trước mắt giống như một dòng sông, ý thức Hứa Tắc hỗn loạn, có thể đến cuối dòng sông cậu sẽ lại là Số 17 của nhiều năm trước, người chỉ cần đội mũ lên liền chắc chắn rằng Lục Hách Dương sẽ không nhận ra mình, lần đầu tiên được Lục Hách Dương đưa về nhà.

Hoặc là lần cuối cùng Lục Hách Dương lái xe vào lúc hoàng hôn đưa cậu rời khỏi thành phố. Chỉ là mỗi lần Hứa Tắc tái hiện đoạn ký ức này đều sẽ tự lừa mình dối người theo thói quen, đến giây phút bọn họ cùng nhau nằm trong lều ngắm đom đóm thì sẽ dừng lại, không tiếp tục nghĩ tới lần chia tay sau khi trải qua sinh nhật.

Lục Hách Dương nói với cậu "Có thể lâu hơn một chút", nói với cậu "Không đợi cũng không sao", còn Hứa Tắc trả lời "Em đợi anh", trả lời "Sẽ đợi thôi", cậu của khi đó cố chấp như thế, không nghĩ rằng đáp án thật ra đã ẩn giấu trong lời nói của Lục Hách Dương.

Phải tách ra rất lâu, rất nhiều năm, đừng đợi nữa, sẽ không có kết quả đâu.

Năm đó, cậu nhìn Lục Hách Dương đứng ở chỗ cũ từ kính chiếu hậu, cách mình càng lúc càng xa, nhưng cho đến tận bây giờ Hứa Tắc mới hiểu được rằng, người đứng ở chỗ cũ thật ra vẫn luôn là mình.

"Bác sĩ Hứa."

Hứa Tắc bị kéo trở về hiện thực, nhìn về phía sườn mặt của Lục Hách Dương theo giọng nói của anh.

Lục Hách Dương cũng quay đầu nhìn lại cậu, ánh mắt của Hứa Tắc có chút mê man, là dáng vẻ không quá tỉnh táo, Lục Hách Dương quay đầu lại, bàn tay từ dưới vô lăng trượt lên một đoạn, lại nắm lại, sau đó hỏi: "Dùng dầu gội gì vậy?"

Đầu ngón tay lo lắng co giật, chạm vào túi nylon phát ra tiếng động nhẹ. Hứa Tắc quay đầu lại, nói ra một nhãn hiệu, một lát sau lại bổ sung: "Rất rẻ."

Bởi vì rẻ, thiết thực và tiết kiệm chi phí nên rất nhiều năm rồi vẫn không ngừng sản xuất.

Một hai giây sau, cậu nghe thấy Lục Hách Dương nói: "Rất thơm."

Hứa Tắc hơi sửng sốt, sau đó đưa tay lên dụi mắt trái, cậu cảm thấy món canh giải rượu mà Hạ Uý gọi dường như không có tác dụng gì.

"Vết sẹo trên tay làm sao có vậy?" Lục Hách Dương đột nhiên hỏi.

Không rõ Lục Hách Dương đã chú ý tới từ lúc nào, Hứa Tắc lật cổ tay lại che đi vết sẹo bỏng.

"Hồi cấp ba." Cậu miễn cưỡng chọn ra lý do thường thấy nhất, "Có mâu thuẫn với người khác."

Lục Hách Dương lại nói: "Bác sĩ Hứa trông không giống loại người như vậy."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now