Chương 51

3.4K 212 25
                                    

Hứa Tắc đến viện điều dưỡng vào sáng sớm hôm sau. Theo lý mà nói, cậu không cần phải quá lo lắng vì viện điều dưỡng tư nhân này có rất nhiều bệnh nhân có thân phận đặc biệt nên chất lượng phục vụ và an ninh luôn được đề cao. Trước đây Hứa Tắc còn hay thấy vệ sĩ đứng bên ngoài một vài phòng bệnh.

Châu Trinh cũng vừa tới, sau khi thay áo blouse trắng ra khỏi văn phòng để đi thăm khám thì tình cờ gặp Hứa Tắc đang ra khỏi thang máy, ông có hơi kinh ngạc: "Sao thế, sớm như vậy đã đến rồi?"

"Con mang đồ ăn sáng cho bà ngoại."

"Đồ ăn sáng ở đây đều được làm dựa theo tình trạng của bà ngoại cậu, thật sự không cần phải tự đi cả quãng đường xa đến đây đâu." Châu Trinh mỉm cười.

Hứa Tắc gật đầu rồi rẽ vào một góc, nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh của Diệp Vân Hoa có một alpha ngồi trên ghế đang lật một cuốn sách. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, hắn đã ngẩng đầu liếc Hứa Tắc một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Là vệ sĩ ở phòng bên cạnh sao?" Hứa Tắc hỏi Châu Trinh.

"À... đúng vậy, phải."

Diệp Vân Hoa vừa được y tá giúp đánh răng rửa mặt, Hứa Tắc đặt bữa sáng lên bàn, Châu Trinh vừa nhìn máy móc ghi chú lại vừa nói chuyện với Diệp Vân Hoa, hỏi bà có cảm thấy khó chịu không, một lúc sau thì chào Hứa Tắc rồi sang phòng bệnh khác.

"Ăn sáng thôi." Hứa Tắc đưa muỗng đến trước miệng Diệp Vân Hoa.

Diệp Vân Hoa đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu là y tá mới à?"

"Vâng."

"Vậy tôi hỏi cậu nhé, bọn họ chẳng ai nói cho tôi biết cả." Diệp Vân Hoa kéo tay Hứa Tắc để cậu ngồi xuống, đến gần cậu, "Ở đây một tháng hết bao nhiêu tiền, có phải là rất đắt không?"

"Không đắt." Hứa Tắc trả lời.

"Nhất định là rất đắt. Tiểu Viện bao giờ mới đến đón tôi về? Hứa Minh ngày nào cũng ra ngoài làm nhiệm vụ này nhiệm vụ kia, nó cũng không biết nấu ăn, Hứa Minh đi theo nó sẽ phải chịu đói."

Cái tay đang mở hộp cơm của Hứa Tắc dừng lại, đã lâu rồi cậu không nghe thấy tên cha mẹ mình từ Diệp Vân Hoa.

Ngay lúc này, cậu thậm chí còn cảm thấy lãng quên có lẽ thật sự là một chuyện tốt. Như vậy thì Diệp Vân Hoa sẽ không nhớ rằng Hứa Minh đã chết từ mười năm trước, Kiều Viện đã chết từ sáu năm trước, bà vẫn đang đợi con gái đến đón mình xuất viện, vẫn muốn quay lại nấu ăn cho cháu trai của bà.

Ký ức của bà dừng lại ở hơn mười năm trước, gia đình này chỉ còn lại một mình Hứa Tắc đang tiến về phía trước.

"Bọn họ hơi bận, gần đây có thể không tới được." Hứa Tắc trầm giọng nói.

"Làm sao cậu biết, Tiểu Viện gọi điện cho cậu à?"

"Vâng, lúc gọi đến bà đang ngủ nên con mới không gọi bà."

"Vậy lần sau nhớ gọi tôi dậy bắt máy đấy, có được không?"

Hứa Tắc ngồi đó, tay đang cầm nắp hộp cơm, mãi vẫn quên đặt xuống.

"Được, nhất định sẽ gọi bà."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ