Chương 76

3.6K 166 45
                                    

"Hoàn toàn không nhớ gì về cậu nữa sao?"

"Không nhớ nữa rồi."

"Một chút ấn tượng cũng không có à?"

"Không còn nữa."

Trì Gia Hàn cau mày, chọc đũa vào cơm: "Dựa vào cái gì?"

Năm đó, khi biết Lục Hách Dương mất trí nhớ, Trì Gia Hàn đã có phản ứng rất lớn, cậu cảm thấy đáng tiếc bởi vì biết rằng Lục Hách Dương không đối đãi với Hứa Tắc bằng thái độ chơi đùa, điều này càng khiến cho mọi chuyện trở nên hỏng bét. Hứa Tắc khó khăn lắm mới đạt được một chút đồ tốt, trong nháy mắt lại bị lấy lại không còn gì cả.

Nhưng Hứa Tắc không hiểu tại sao Trì Gia Hàn lại cảm thấy đáng tiếc, đối với cậu và Lục Hách Dương mà nói, bất kỳ hình thức chia tay nào cũng hợp lý.

Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất, những năm này Hứa Tắc không ngừng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như Lục Hách Dương không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi.

"Ăn cơm đi." Hứa Tắc nói.

"Lịch kiểm tra của khoa các cậu đã sắp xếp chưa? Cậu ở bệnh viện hay ra ngoài?"

"Buổi sáng có ca mổ, chưa kịp xem lịch."

Trì Gia Hàn cắn một miếng thức ăn: "Tôi bị xếp đến căn cứ hải quân, muốn xem xem có phải chung với cậu không."

"Tôi xem một chút." Hứa Tắc lấy điện thoại di động ra, mở biểu mẫu trong nhóm chat, vài giây sau, ánh mắt cậu cứng đờ.

Chỉ cần nhìn biểu cảm này đã biết kết quả là gì, Trì Gia Hàn hỏi: "Căn cứ không quân?"

Hứa Tắc gật đầu, tắt điện thoại, ăn cơm.

Trì Gia Hàn hiểu Hứa Tắc, Hứa Tắc sẽ không bao giờ chủ động đề nghị đi phía Tây thành phố, nhưng số phận dường như rất muốn trêu đùa cậu.

"Cậu về khoa hỏi đi, có thể không đi thì đừng đi." Trì Gia Hàn nói, "Nếu thật sự là cái gì cậu ta cũng quên cả rồi, gặp mặt không có lợi gì cho cậu cả."

Hứa Tắc cụp mắt xuống không nói gì.

"Là ý của trưởng khoa Châu, công việc bên ngoài lần này sẽ thoải mái hơn, cũng muốn để cậu nghỉ ngơi một chút." Y tá trưởng nói, "Cậu không biết đấy thôi, ngày hôm đó các cậu đi giải cứu nguy hiểm như thế, sau đó giáo sư Hoàng đã tự mình liên lạc với trưởng khoa Châu, ông ấy không nỡ trách cậu nên chỉ có thể nhấn mạnh với trưởng khoa Châu về sau ít phái cậu đi hỗ trợ lại."

"Không sao đâu."

Hứa Tắc vẫn một câu nói này, như thể chuyện gì cũng không sao cả. Trong toàn bộ trường Đại học Quân y, Hứa Tắc là sinh viên y khoa ra tiền tuyến hỗ trợ nhiều nhất trong thời gian học đại học và thạc sĩ. Mọi người đều biết giáo sư Hoàng Lệ Linh đặt nhiều kỳ vọng vào Hứa Tắc, hy vọng cậu sẽ ở lại trường chuyên tâm nghiên cứu khoa học, nhưng Hứa Tắc vẫn chọn ở lại phòng khám và trở thành bác sĩ nội trú.

Cậu trông có vẻ không góc cạnh và sắc sảo nhưng vẫn luôn kiên định với những ý tưởng của mình không hề bị lay chuyển.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now