Chương 12

5K 338 10
                                    

Đối với Hạ Uý mà nói, hôm nay sau sự kiện Cố Quân Trì tình nguyện tham gia hoạt động lại có một chuyện gây sốc khác xảy ra. Lúc đi thang máy, hắn huých vào vai Lục Hách Dương, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tôi còn định nói nhường phòng của tôi để tôi ở chung phòng với cậu, cho Hứa Tắc ngủ trong phòng giường lớn."

"Nhưng cậu lại không nói." Lục Hách Dương liếc hắn một cái, "Bình thường miệng cậu không phải nhanh nhảu lắm sao?"

Hạ Uý không nói nên lời, lắp bắp hai lần mới trả lời: "Tôi không ngờ được là cậu còn nhanh hơn tôi."

"Cũng không nhất định." Lục Hách Dương đáp.

Câu nói này khiến người ta khó hiểu, Hạ Uý suy nghĩ một giây, lập tức phản ứng lại, một tay hắn túm lấy Cố Quân Trì, chỉ vào Lục Hách Dương đã đứng sẵn trong thang máy mà lên án: "Cậu ta thế mà lại là loại người này!"

"Bị nói trúng cho nên cậu thẹn quá hoá giận?" Cố Quân Trì thêm dầu vào lửa, bình tĩnh hỏi ngược lại hắn.

"Cút!"

Hai thang máy dừng lại ở tầng 5 cùng một lúc, những alpha ở trong phòng hai người đều ở tầng này. Trên đường Lục Hách Dương đi về phía căn phòng có quay đầu nhìn lại, Hứa Tắc đang đi ở cuối cùng.

Lục Hách Dương quẹt thẻ mở cửa, sau khi đẩy cửa ra anh cũng không vào phòng, mà đứng bên cửa nắm tay cầm, đút thẻ phòng vào khe cắm thẻ.

Ước chừng ba bốn giây sau, Hứa Tắc đi tới cửa, có lẽ là không ngờ Lục Hách Dương đang ở cửa đợi, bước chân cậu dừng lại, sau đó nhanh chóng vào phòng, đồng thời nói một câu: "Xin lỗi."

Lục Hách Dương cười một chút, đóng cửa lại nói: "Có gì mà phải xin lỗi."

Hứa Tắc đeo cặp sách, đứng trước TV, cả người trông có vẻ hơi cứng nhắc và không biết phải làm sao. Cậu nói: "Tại tôi đi quá chậm."

"Không có." Lục Hách Dương đặt cặp lên ghế sofa, hỏi cậu: "Cậu ngủ giường nào?"

Hứa Tắc cởi cặp sách ra cầm trên tay. Cậu nhìn chằm chằm vào lối đi giữa hai giường, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Sao cũng được."

"Cậu ngủ giường cạnh cửa sổ đi." Lục Hách Dương kéo khóa túi du lịch, "Mười hai giờ ăn trưa, tôi chợp mắt nửa tiếng trước đây."

"Được." Hứa Tắc vẫn đang nhìn chằm chằm lối đi.

Lục Hách Dương cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, thay đồ xong anh mở cửa bước ra, phòng bên cạnh truyền đến tiếng gõ. Phòng bên cạnh là 503, căn phòng bị hỏng đường ống nước, chắc là hiện tại có người đang sửa chữa.

Hứa Tắc ngồi ở cuối giường, Lục Hách Dương lấy bịt mắt và nút bịt tai ra, nhìn sườn mặt cậu rồi nói: "Nếu tôi không nghe thấy tiếng báo thức thì làm phiền cậu gọi tôi nhé."

"Được." Hứa Tắc thả lỏng mười ngón tay đang đan vào nhau, cậu đứng dậy kéo rèm cửa lại.

Rèm cửa có tác dụng cản sáng rất tốt, trong phòng tối om một mảng, Lục Hách Dương hỏi: "Cậu cũng định ngủ à?"

Hứa Tắc lại ngồi xuống cuối giường, nói: "Tôi không ngủ."

"Vậy mở rèm cũng được, tôi có bịt mắt."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now