Chương 89

3.6K 178 85
                                    

Sáng hôm sau Hứa Tắc xin nghỉ, buổi chiều mới đến Bệnh viện 195. Xử lý xong việc trong khoa, Hứa Tắc đứng ở hành lang ngẩn người nửa phút, cuối cùng mới đi tới thang máy, ấn nút tầng 9 của Khoa Tuyến thể.

Lúc đến bên ngoài phòng bệnh, đúng lúc có hai không quân từ bên trong bước ra, đoán là Lục Hách Dương có thể đang bận nên Hứa Tắc định rời đi trước nhưng cảnh vệ đã gọi cậu lại, đẩy cửa ra nói: "Bây giờ chắc là thượng tá rảnh rồi."

"Cảm ơn."

Sau khi bước vào mới phát hiện, mặc dù Lục Hách Dương rảnh nhưng Lâm Ngung Miên cũng ở đó.

Hứa Tắc lại mang hai tay trống không đến, nhất thời có hơi xấu hổ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cũng may đúng lúc Lục Hách Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu, hơi mỉm cười trên môi, hỏi: "Buổi sáng nghỉ ngơi sao?"

"Ừm." Hứa Tắc gật đầu.

Lâm Ngung Miên đang ngồi ở trên sofa đơn đặt tờ báo xuống, nhìn chằm chằm Hứa Tắc vài giây, tươi cười gọi cậu: "Bác sĩ Hứa."

Cả người Hứa Tắc căng thẳng, thận trọng trả lời: "Chào ngài."

Cậu vốn tưởng rằng giây tiếp theo sẽ phải đối mặt với câu hỏi của người nhà bệnh nhân như "Bác sĩ qua đây có việc gì vậy?" nhưng Lâm Ngung Miên chỉ đứng dậy rót một ly nước đưa cho Hứa Tắc: "Bác sĩ Hứa là bạn học cấp ba với Hách Dương à?"

"Không phải." Hứa Tắc tập trung cao độ nhưng lại chẳng có tác dụng. Cậu nói: "Là bạn cùng trường."

"Quan hệ tốt chứ?"

Hứa Tắc bị hỏi trúng rồi, đây hiển nhiên không đơn giản là câu hỏi chỉ dùng 'tốt' hay 'không tốt' để trả lời, cậu cầm ly nước, không dám nhìn Lục Hách Dương, sợ Lâm Ngung Miên sẽ nhận ra manh mối. Cứ im lặng như vậy một lúc, Hứa Tắc đưa ra một câu diễn đạt bảo thủ: "Chắc là cũng xem như ổn."

"Ra là vậy à." Ánh mắt Lâm Ngung Miên mang theo ý cười, lại hỏi: "Bây giờ bác sĩ Hứa đang độc thân phải không?"

"......Phải ạ."

"Vậy thì tốt."

Hứa Tắc sững sờ.

"Ba." Lục Hách Dương lên tiếng.

"À, tôi còn có việc nên đi trước đây, hai đứa nói chuyện đi." Lâm Ngung Miên vẫn còn cười, nói với Hứa Tắc, "Bác sĩ Hứa, lần sau gặp."

"Lần sau gặp." Không biết nên trả lời thế nào, Hứa Tắc cũng nói theo như vậy.

Sau khi Lâm Ngung Miên rời khỏi phòng bệnh, Hứa Tắc vẫn bị mắc kẹt tại chỗ, mục đích của cậu chỉ là đến nhìn Lục Hách Dương, bây giờ nhìn thấy rồi thì Hứa Tắc vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì.

"Cửa đã có cảnh vệ rồi, bác sĩ Hứa không cần đứng gác ở đây đâu." Lục Hách Dương bỏ tài liệu quân đội vào tập tài liệu, "Ngồi đi."

"Được." Hứa Tắc đi tới ghế sofa một người mà trước đó Lâm Ngung Miên ngồi, ngồi xuống.

"Đến tìm tôi có việc gì sao?"

Lại bịa không ra lý do, cho nên Hứa Tắc chỉ có thể nói thật: "Không có việc gì, chỉ là đến nhìn chút."

"Nhìn cái gì?" Lục Hách Dương hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now