Chương 17

6.8K 283 74
                                    

Lúc Lục Hách Dương đi đến lối vào của sàn đấu, cậu em bán vé đang nói chuyện phiếm với ai đó. Nhìn thấy Lục Hách Dương đi tới, nó sửng sốt, nhổ hạt dưa trong miệng ra rồi thận trọng hỏi: "Có... có chuyện gì sao?"

Nó có hơi sợ Lục Hách Dương và Cố Quân Trì, bởi vì hai người họ không phải lúc nào cũng tươi cười như Hạ Uý, trông có cảm giác áp bức và không dễ bắt chuyện.

Đặc biệt là bây giờ, vẻ mặt Lục Hách Dương dường như còn lạnh hơn so với hai lần trước.

"Hậu trường ở đâu?" Lục Hách Dương hỏi nó.

Cậu em bán vé ngượng ngùng nói: "Hậu trường ấy hả, cái này có thể không tiện cho người ngoài..."

Lục Hách Dương không nói gì, nhét một cuộn tiền giấy vào trong túi áo nó.

"Mọi người tới đây chơi đều là bạn bè cả, làm gì có chuyện người ngoài với cả không người ngoài, bây giờ em dẫn anh đi!" Hai mắt nó sáng lên, lập tức duỗi tay dẫn Lục Hách Dương đi vào lối đi bên cạnh, vừa tha thiết tự giới thiệu, "Cứ gọi em là Tiểu Phong, sau này có việc thì gọi một tiếng là được. Đúng rồi, anh vào hậu trường tìm ai?"

"Số 17." Lục Hách Dương đáp.

Tiểu Phong bị doạ đến mức hạt dưa trong tay cũng run lên: "Tìm anh ấy hả? Bây giờ?"

"Không được sao?" Lục Hách Dương bình tĩnh hỏi.

"Nhưng bây giờ chắc là sếp lớn... cũng đang ở hậu trường." Tiểu Phong do dự nói: "Hay là chúng ta đợi chút rồi hẵng qua, đợi bọn họ xong đã."

Lục Hách Dương nhìn về phía trước, giơ tay niết bả vai của nó, một lúc lâu sau mới hỏi: "Xong cái gì?"

"Ai biết được chứ, có thể là tán gẫu, cũng có thể là... việc gì đó khác." Giọng điệu của Tiểu Phong đầy trêu chọc, "Anh cũng thấy rồi, mấy thứ hôm nay Số 17 mặc, có biết bao nhiêu ấy ấy chứ."

Lục Hách Dương chỉ nói: "Cậu đưa tôi đến đó, phần còn lại tôi tự xem mà xử lý."

"Không không không, em nhất định sẽ giúp anh gặp anh ấy!" Cuộn tiền giấy dày cộm vẫn còn nhét trong túi áo trước ngực, Tiểu Phong biết khách hàng là thượng đế, dịch vụ chất lượng mới có thể giữ chân khách hàng nên lập tức bày tỏ thái độ.

"Làm phiền cậu rồi." Lục Hách Dương nói.

"Em làm việc ấy mà, anh cứ yên tâm!"

Nó dẫn Lục Hách Dương vào hậu trường, hai bên hành lang dài có rất nhiều phòng, vệ sĩ của Đường Phi Dịch không canh giữ hành lang. Sau khi đi được hơn chục bước, Tiểu Phong nói một câu "Mạo phạm rồi", sau đó khoác vai Lục Hách Dương, vừa đúng lúc ngang qua một căn phòng, nó vẫy tay với các vệ sĩ bên trong nói: "Hi, tôi mang anh trai mới này tới phục vụ đồ uống."

Hình dáng Lục Hách Dương bị Tiểu Phong che khuất nhìn không rõ, đám vệ sĩ cũng không thèm để ý mà chỉ gật đầu.

"Số 17 ở phòng trong cùng đấy." Tiểu Phong buông tay ra, tiếp tục đi trước dẫn đường, "Anh có chắc bây giờ muốn qua đó không, lỡ như nghe được cái gì không nên nghe..."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now