Chương 01

2.7K 72 0
                                    

01. KHAI GIẢNG

Edit: Tanfania

---

Ngày mai là ngày tân sinh viên chính thức đến trường đại học báo danh, Lâm Hác đã thu dọn xong đồ đạc từ sớm liền đến trường học báo danh trước hai ngày.

Buổi sáng Lâm Hác kéo theo vali từ trên lầu xuống, cha cậu Lâm Lập đang ngồi trong nhà ăn ăn bữa sáng. Lâm Lập nhìn Lâm Hác một cái, nói: "Tại sao lại đi báo danh vào hôm nay?"

Lâm Hác không quay lại, vừa mang giày vừa trả lời ông ta: "Đi sớm làm quen trước, sẵn tiện tạo mối quan hệ tốt với giáo viên hướng dẫn."

Lâm Lập không nghĩ nhiều, nói: "Ừm, tạo quan hệ tốt rất quan trọng, xã hội này bây giờ muốn trèo lên cao muốn nắm lấy mọi thứ trong tầm tay thì có thể lợi dụng vào quan hệ, con làm như thế rất tốt."

"Vậy nên ông liền cưới người đàn ông kia về nhà." Lâm Hác đứng ở cửa tự nói một mình, Lâm Lập không nghe thấy câu nói này, nếu nghe được sẽ lại nổi giận.

Lâm Lập nhìn cậu muốn ra ngoài, nói với cậu: "Công ty của cha có việc nên sẽ không tiễn con, để tài xế trong nhà chở đi, có chú Thẩm đi theo, trên đường có việc gì thì cứ hỏi chú Thẩm của con."

"Vâng." Lâm Hác tích chữ như vàng, quẳng lại câu này xong liền ra khỏi cửa.

Chú Thẩm chính là bạn đời mà Lâm Lập mới cưới, là mẹ kế của Lâm Hác, gọi Thẩm Niệm. Thẩm Niệm lớn hơn Lâm Hác mười một tuổi, là một người đàn ông dịu dàng xinh đẹp. Thẩm Niệm là con trai của một giám đốc kinh doanh chuỗi khách sạn ở địa phương, năm đó vì để trèo lên được cái cây Thẩm gia mà Lâm Lập đồng ý cưới Thẩm Niệm. Thẩm gia cũng chẳng phải là đồ ngốc, bọn họ biết Lâm Lập lăn lộn trong giới tài chính suốt bao năm qua nhưng không thể thực hiện được một cuộc hôn nhân kinh doanh nào.

Thẩm Niệm người này từ nhỏ sống trong nhung lụa, bị người trong nhà nuôi đến không nhiễm khói bụi nhân gian, cũng chẳng hiểu thế nào là nhi nữ tình trường, chỉ biết người nhà sắp đặt một cuộc hôn nhân, anh không có quyền phản đối nên chỉ có thể chấp nhận đi làm mẹ kế của người ta.

Lâm Hác là đứa con rơi không biết là của người phụ nữ nào dan díu với Lâm Lập sinh ra, từ khi còn nhỏ cậu được cho biết mẹ ruột của mình đã qua đời, sau này lớn lên thì mới hay, cậu không có mẹ chỉ bởi vì kẻ làm cha của cậu không cần người đàn bà vô dụng.

Ngày Thẩm Niệm chuyển vào Lâm gia cũng chính là hôm sinh nhật tròn mười bảy tuổi của Lâm Hác, khi ấy cậu cũng giống như hiện tại chẳng biểu hiện ra điều gì.

Giữa trưa đúng mười hai giờ, cuối cùng Lâm Hác cũng đến trường. Trường học nằm ở ngoại ô cách xa thành phố, mất khoảng ba giờ đường xe. Vẫn chưa tới ngày báo danh chính thức cộng thêm đang là mùa hè nên trong trường học không nhiều người.

Lâm Hác không mang theo quá nhiều đồ đạc, sau khi đuổi tài xế về chỉ để Thẩm Niệm cầm một cái vali giúp mình. Phòng ký túc xá của Lâm Hác ở lầu ba, Thẩm Niệm xách một cái vali nhỏ đi đến cửa phòng đã hơi thở dốc.

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareWhere stories live. Discover now