Ngoại truyện

793 30 0
                                    

12. Ngoại truyện

Edit: Tanfania

---

Nhiều lúc Thẩm Niệm sẽ cảm thấy có phải bản thân đã quá nuông chiều Lâm Hác rồi hay không, khiến cho phương diện đam mê của Lâm Hác ngày càng không có điểm dừng. Mặc dù bây giờ Lâm Hác đã tốt nghiệp được ba năm, vậy mà cậu vẫn luôn lôi kéo Thẩm Niệm làm mấy trò xấu hổ.

"Mẹ ơi, bú sữa." Lâm Hác ép Thẩm Niệm vào một góc trong phòng bếp, khuôn mặt tươi cười vô (số) tội rủ rê Thẩm Niệm chơi trò đóng giả mẹ con.

Khi còn học đại học Lâm Hác chơi thể thao rất nhiều, bồi bổ dinh dưỡng cũng tốt, vậy là cao thêm mấy centimet nữa. Ngay cả áo vest và áo sơ mi cũng không giấu được cánh tay rắn chắc của cậu, vốn dĩ về mặt hình thể Thẩm Niệm không chiếm được ưu thế nào, đến nay thì càng giống như cá nhỏ nằm trên thớt ở trước mặt Lâm Hác.

Hôm nay Lâm Hác tan làm về nhà vừa cởi áo khoác đã chạy ngay đến phòng bếp ôm lấy Thẩm Niệm, ôm ôm một lát thì biến chất. Bàn tay Lâm Hác men vào bên trong lớp tạp dề, cách một lớp vải quần áo xoa bóp bộ ngực Thẩm Niệm, nói: "Hôm nay anh mang tạp dề màu hồng, rất là gợi tình nhé. Phía trên còn có hình dâu tây nè, có phải anh muốn em trồng dâu lên người mình không, hả?"

Ở bên nhau suốt bao nhiêu năm nay, Thẩm Niệm từ sớm đã bị chịch đến quen, mặc dù vẫn cảm thấy thẹn thùng nhưng mà anh sẽ hùa theo câu chuyện đen tối của Lâm Hác. Như hiện tại chẳng hạn, ban đầu anh định nói là do tạp dề màu xanh bị bẩn cho nên mới thay cái tạp dề màu hồng này, kết quả lời nói ra lại biến thành: "Ừm, muốn được trồng dâu, trồng thật nhiều chủng loại."

Lâm Hác nhận được đáp án hài lòng, dương vật cương cứng dưới người cách một lớp quần cạ cạ lên mông Thẩm Niệm, ý đồ xấu xa nhẹ nhàng chọc chọc lên bờ mông căng mọng của anh. Lâm Hác hỏi tiếp: "Muốn em trồng loại nào hả?"

Thẩm Niệm định mở miệng nói lại chẳng thể thốt ra lời được, bởi vì bàn tay đang xoa bóp ngực lại tăng thêm lực, thậm chí còn cách lớp áo mà xoa nắn hai núm vú ưỡn cao. Hai viên kẹo nhỏ này hôm qua đã bị Lâm Hác cắn sưng lên, bây giờ bị lớp vải cọ qua có hơi đau.

Thẩm Niệm giữ chặt tay Lâm Hác, anh quay đầu lại cầu xin cậu: "Tiểu Hác, nơi này đau quá, hôm qua bị cắn trầy da rồi, đừng trồng ở đây được không?"

Xém xíu nữa Lâm Hác đã bị bộ dáng đáng yêu của anh câu mất hồn, song khi nghe thấy Thẩm Niệm gọi cậu là Tiểu Hác liền cảm thấy không vui: "Sao anh gọi cái tên này? Đêm qua không phải anh còn khóc lóc trách của em lớn quá à, sao, anh làm mẹ em vẫn chưa thấy đủ hả?"

Lâm Hác vốn đùa anh, không ngờ Thẩm Niệm tưởng cậu thật sự tức giận nên lập tức đổi giọng: "Không phải, chồng ơi, chồng tốt, đừng giận mà."

Thẩm Niệm xoay người đối diện với Lâm Hác, nhón chân hôn lên cằm cậu, sau đó chủ động cởi áo trong rồi mặc lại tạp dề. Nửa phần trên của tạp dề rất ít vải cũng khá hẹp, hai bên cạnh tạp dề chỉ vừa vặn che khuất đầu vú. Hai đầu vú sưng đỏ dựng thẳng cọ lên lớp vải tạp dề làm anh hơi ngứa, hai vòng hồng nhạt bao quanh bên dưới núm vú không được che hết, trái phải đều lộ ra một nửa, gợi cảm lộ ra ngoài.

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareWhere stories live. Discover now