Chương 06

1K 38 1
                                    

06. ANH TRAI

Edit: Tanfania

---

Ngày hôm sau Lâm Hác xách theo vali quay trở về trường học, cậu thay giày ở trước cửa, Thẩm Niệm nhìn thấy nói với cậu: "Tiểu Hác, đi đường cẩn thận."

Thẩm Niệm vẫn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ như ngày thường, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu.

Trên mặt Lâm Hác không có biểu cảm gì, trả lời lại một câu: "Ừm."

Sau đó kéo vali ra khỏi cửa.

Lâm Lập đang ăn sáng vô cùng bất ngờ, Lâm Hác đã đồng ý giao lưu cùng Thẩm Niệm, quả là tiến bộ rất lớn.

Trở lại trường học, Lâm Hác thả hành lý xuống thì đến thẳng phòng học học tiết đầu tiên của buổi sáng. Lúc cậu bước vào lớp học vẫn luôn có không ít nữ sinh khác lớp tỏ ra cảm thán với cậu, chẳng qua những nữ sinh này còn chưa đẹp bằng một nửa Thẩm Niệm, đến một ánh mắt Lâm Hác cũng chưa từng liếc qua. Cậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, Quách Ứng đang ngồi bàn thứ hai từ dưới lên chơi điện thoại, cậu liền đi thẳng tới chỗ Quách Ứng ngồi xuống bên cạnh.

Quách Ứng dùng dư quang khóe mắt nhìn thấy Lâm Hác, không ngẩng đầu lên tiếng chào: "Chào buổi sáng, Lâm Hác."

Sau khi Lâm Hác ngồi xuống liếc qua màn hình điện thoại Quách Ứng một cái, sau đó hỏi: "Câu lạc bộ mỹ thuật lần trước cậu nói còn nhận người không?"

Quách Ứng nghe cậu hỏi vậy lập tức nhấn tạm dừng trò chơi, trừng một đôi mắt to nhìn sang, vui vẻ nói: "Ôi đệt người anh em, cậu đồng ý hả?"

"Ừm. Vừa lúc muốn học một ít về vẽ tranh."

"Quá tốt rồi! Cảm ơn cảm ơn, đệt mợ tôi yêu cậu chết mất!"

Lâm Hác vội vàng kéo giãn khoảng cách với cậu ta, ra vẻ ghét bỏ nói: "Đừng yêu tôi, không thích hợp, giới tính hai ta giống nhau, cậu vẫn nên yêu đàn chị của mình đi."

Quách Ứng vừa nghe vừa cười ngu, cả tiết học chỉ lo nghĩ về việc tiếp cận đàn chị như thế nào sau khi gia nhập câu lạc bộ. Lâm Hác lại nghĩ, nếu như học được cách vẽ tranh có phải cậu có thể đến gần Thẩm Niệm thêm một bước nữa hay không.

Buổi chiều sau khi tan học, Lâm Hác đi cùng Quách Ứng đến câu lạc bộ mỹ thuật xin vào. Họa thất của câu lạc bộ mỹ thuật rất lớn, trong phòng trưng bày rất nhiều tác phẩm của các học sinh. Lâm Hác nhìn một vòng xung quanh, nội dung trên các bức vẽ đều là những tĩnh vật đơn giản hoặc những bức tượng kì lạ, nhìn ra được cơ bản đều là người mới học, nét vẽ vẫn còn cong vẹo hoàn toàn kém xa so với Thẩm Niệm vẽ.

Nghĩ đến Thẩm Niệm, Lâm Hác bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Thẩm Niệm: [Có thể vẽ cho tôi một bức tranh không?]

Đoán chừng là Thẩm Niệm vừa mới vẽ tranh xong trở về, một lát sau mới trả lời: [Muốn vẽ cái gì?]

Lâm Hác: [Cái gì cũng được.]

Thẩm Niệm: [Cái gì cũng được thật sao?]

Lâm Hác: [Vậy vẽ tôi được không?]

Thẩm Niệm: [Được.]

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareWhere stories live. Discover now