Chương 07

879 33 0
                                    

07. MẸ RUỘT

Edit: Tanfania

---

Ngày mai còn thi đấu nên hai người không dám chơi quá trớn, chỉ làm một lần.

Thẩm Niệm làm ổ trong ngực Lâm Hác, lúc anh sắp ngủ thì Lâm Hác bỗng hỏi: "Anh ơi, tranh vẽ của em anh đã vẽ chưa?"

"... Chưa vẽ."

"Ừ."

Mơ hồ cảm giác thấy sự mất mát của đối phương, Thẩm Niệm mơ màng nói: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Tiểu Hác là khi nào? Ta muốn vẽ cái này..."

Lâm Hác cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, không để ý người trong lòng còn chưa nói hết câu đã ngủ mất.

Lâm Hác cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc. Mỗi lần trở về thăm nhà nhìn thấy Thẩm Niệm ở nhà chờ cậu thì liền thấy rất hạnh phúc, những lúc ôm Thẩm Niệm rất hạnh phúc, mỗi khi dạo phố cùng Thẩm Niệm rất hạnh phúc, nhìn Thẩm Niệm vẽ tranh rất hạnh phúc, khi thân mật cùng Thẩm Niệm cũng rất hạnh phúc, chỉ cần là nghĩ đến Thẩm Niệm là đã cảm thấy cực kì hạnh phúc.

"Có lẽ là những khi đi chung với anh đi."

*

Thời gian thi đấu được xác định vào lúc hai giờ chiều hôm đó, địa điểm thi đấu ngai tại sân vận động của trường học Lâm Hác. Các thí sinh thi đấu đến từ các trường khác nhau, mỗi trường đều chọn ra một đội với những thành viên ưu tú nhất. Lâm Hác là sinh viên năm nhất duy nhất của trường bọn họ, bởi vì quá xuất sắc nên được nhóm đàn anh đặc cách cất nhắc lên thành thành viên chính thức.

Thẩm Niệm ngồi ở ghế Vip do Lâm Hác sắp xếp, anh nhìn xung quanh khán đài mới phát hiện làm gì có phụ huynh gì gì đó, tất cả đều là bạn bè của Lâm Hác cả. Xung quanh chỗ ngồi của Thẩm Niệm phần lớn là các sinh viên cùng trường với Lâm Hác, vì vậy kể từ lúc ngồi xuống đến giờ Thẩm Niệm vẫn luôn nghe thấy nhóm nữ sinh phía sau đang thảo luận về Lâm Hác.

"Lâm Hác đâu Lâm Hác đâu, ra sân rồi sao?"

"Sắp rồi!"

"Á á các cậu nhìn kìa, đó là tuyển thủ của trường chúng ta đấy!"

"A a a a! Lâm Hác ở phía sau!"

Thẩm Niệm dời ánh mắt về phía sau hàng ngũ tuyển thụ ra trận theo lời các nữ sinh, các đội viên quay lưng về phía khán đài này bước ra. Ngay lúc ánh mắt Thẩm Niệm đang khóa chặt trên người Lâm Hác thì đối phương dường như tâm ý tương thông quay đầu nhìn về phía anh nở nụ cười.

"A a a Lâm Hác nhìn bên này cười kìa!"

"Ôi mẹ ơi quá là đẹp trai luôn ớ!"

Các nữ sinh đều đang cực kỳ kích động vì động tác ngoái đầu của Lâm Hác, chỉ có Thẩm Niệm biết rõ Lâm Hác là đang nhìn mình cười. Loại công khai bí mật nhỏ giữa thiên hạ thế này khiến tim anh đập rộn lên.

Thẩm Niệm không hiểu rõ về bóng rổ lắm, anh không rành về thể thao, hiểu biết của anh về bóng rổ chỉ giới hạn ở việc tình cờ xem qua các trận thi đấu được chiếu lại trên TV mà thôi. Nhưng Thẩm Niệm có thể cảm nhận được lần này Lâm Hác phát huy cực kì tốt, mỗi một động tác của Lâm Hác đều toát lên sự kiêu ngạo, những lần dẫn bóng ném rổ, mỗi khi lắc đầu vẩy rớt mồ hôi rơi xuống, những lúc vì để mất điểm mà vẻ mặt xuất hiện nét không vui, mỗi lúc dành được điểm số mà vui vẻ nhếch miệng cười với Thẩm Niệm, anh cảm nhận được đó là thanh xuân rực rỡ của cậu, là ánh sáng mà anh hằng mong ước, nồng nàn và sáng chói như ánh mặt trời.

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareWhere stories live. Discover now