Chương 10

850 30 1
                                    

10. CUỘC SỐNG MỚI

Edit: Tanfania

---

Sinh nhật của Lâm Hác luôn vào rất gần thời điểm cuối năm, sinh nhật năm nay vào hai ngày trước năm mới đến.

Lâm Hác chưa từng chờ mong đến sinh nhật, bởi vì từ trước tới nay chẳng có ai vui mừng vì ngày cậu sinh ra. Nhưng sinh nhật năm nay đối với Lâm Hác có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, năm nay cậu lên đại học, tìm được mẹ ruột chân chính, lại còn chính thức yêu đương với Thẩm Niệm.

Vu Phượng Hà đã sớm liên lạc với Lâm Hác nói cậu hôm sinh nhật đến tiệm cơm để mọi người cùng nhau chúc mừng, Lâm Hác mượn cớ năm mới cũng chỉ cách đó hai hôm nên có gì để đến ngày đó rồi cùng nhau tụ họp. Vu Phượng Hà đồng ý, đồng thời còn dặn dò cậu nhất định phải dẫn Thẩm Niệm tới.

Lâm Hác muốn trải qua ngày sinh nhật này với Thẩm Niệm. Đêm hôm sinh nhật 17 tuổi, Lâm Hác liếc nhìn Thẩm Niệm một cái liền đóng sập cửa bỏ đi. Sinh nhật 18 tuổi, cậu đè Thậm Niệm ra. Sinh nhật 19 tuổi, cậu và bạn bè cùng nhau quẩy hết ba ngày hai đêm còn chưa về, lúc trở về trên bàn có đặt một chiếc bánh kem mà Thẩm Niệm chuẩn bị cho cậu, chỉ là bánh kem đã hư rồi.

Sinh nhật tuổi 20, Thẩm Niệm chuyến đến căn nhà Lâm Hác thuê, ngày hôm nay hai người họ cùng nhau mừng sinh nhật.

Lâm Hác nói: "Thẩm Niệm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cùng em đón sinh nhật, trước ngày gặp được anh em xưa nay không cảm thấy sinh nhật của mình có gì đáng để chúc mừng, là anh giúp em tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Hơn nữa hai ta còn phải chúc mừng mình yêu nhau, chúc mừng chúng ta sống chung!"

Thẩm Niệm nói: "Còn phải chúc mừng chúng ta tự do."

Lâm Hác do dự một hồi, vẫn hỏi ra: "Lâm Lập có phải ông ta..."

Thẩm Niệm biết cậu muốn hỏi điều gì, liền trả lời cậu: "Có lẽ ông ta đã biết rồi, nhưng mà cái này không quan trọng. Đơn ly hôn anh đã để lại cho ông ta, gần đây có lẽ ông ta đang bận chuyện khác nên chưa xem qua, tạm thời sẽ không để ý đến hai ta."

Lâm Hác rất ngạc nhiên, hóa ra những ngày vừa rồi Thẩm Niệm bận rộn làm chuyện này. Thẩm Niệm đơn phương ly hôn, bên phía Lâm Lập không thể nào đồng ý nhanh như vậy được. Coi như Lâm Lập đồng ý, bên chỗ Thẩm gia kia cũng là một vấn đề.

Thẩm Niệm nhìn Lâm Hác lo lắng, cầm tay cậu nói: "Không cần lo lắng, bên phía Lâm Lập không có vấn đề gì. Còn bên nhà anh đó, bọn họ từ lâu đã không quan tâm anh nữa, cho dù anh sống hay chết thì bọn họ cũng không để ý đến. À đúng, có lẽ em còn chưa biết, tình nhân của Lâm Lập mang thai, những ngày vừa qua vẫn luôn chạy đến nhà gây chuyện."

Lâm Hác chẳng quan cái gì tình nhân, cậu đau lòng Thẩm Niệm, cậu ôm lấy Thẩm Niệm giống cái cách mà anh đã từng ôm cậu vô số lần trước đây, nói: "Bọn họ không cần anh cũng không sao cả, em cần. Thẩm Niệm, anh bây giờ đã là người có mái nhà riêng."

Thẩm Niệm cười khẽ một tiếng bên tai Lâm Hác nói: "Ừm! Anh có em, anh có nhà."

Hai người ôm ấp an ủi nhau trong chốc lát, Thẩm Niệm bỗng nhiên nhớ tới một việc: "Tiểu Hác, anh chuẩn bị cho em một món quà, anh đi lấy cho em xem."

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ