Chương 11

821 31 0
                                    

11. HOÀN THÀNH

Edit: Tanfania

---

Mọi người vẫn luôn nói với nhau rằng mấy năm nay ăn tết chẳng còn không khí năm mới gì hết. Nhưng đối với Lâm Hác và Thẩm Niệm mà nói thì đây lại là năm đầu tiên hai người đón một năm mới tròn đầy viên mãn nhất.

Lâm Hác muốn dẫn Thẩm Niệm về nhà Vu Phượng Hà ăn tết, Thẩm Niệm căng thẳng quá chừng, trước khi lên đường còn dạo quanh phòng cả nửa ngày. Lâm Hác nhìn anh lơ tơ mơ đi đứng xem đụng trúng góc bàn liền vội vàng giữ người lại. Lúc lái xe Thẩm Niệm coi như còn tạm ổn, chờ đến lúc tới dưới lầu khu nhà của Vu Phượng Hà lại bắt đầu căng thặng đến dậm chân.

Mặc dù hiện tại xã hội đã khá là phóng khoán song Thẩm Niệm không biết liệu mẹ Lâm Hác có chấp nhận được chuyện tình yêu đồng tính hay không, huống chi Lâm Hác còn là con trai của cô. Cho dù bỏ qua vấn đề này thì quan hệ đặc biệt giữa anh và Lâm Hác cũng là vật cản rất lớn.

Bao nhiêu lo lắng của Thẩm Niệm đều viết cả lên mặt, trái lại Lâm Hác lại cảm thấy cực kì thú vị, bởi vì đó giờ Thẩm Niệm luôn là người rất giỏi giấu kín cảm xúc của mình. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ hồi hộp của Thẩm Niệm, Lâm Hác cảm thấy rất sinh động lại còn đáng yêu nữa.

Lâm Hác nắm tay Thẩm Niệm đi về phía cầu thang, nói: "Anh à, không cần lo lắng thế đâu, mẹ em rất tiến bộ. Trước đây em đã cho bà nhìn hình anh rồi, bà rất thích anh đấy."

Thẩm Niệm vẫn không yên tâm nổi, nói: "Nhưng mà Tiểu Hác, hai chúng ta..."

"Mẹ em không biết quan hệ giữa anh và Lâm Lập, em cũng không có ý định nói cho bà ấy biết, em không muốn bà lại vì Lâm Lập mà đau buồn. Hơn nữa anh và Lâm Lập đều ly hôn cả rồi, anh hiện tại chính là người vợ xinh đẹp đứng chờ bên đường bị em vừa mới lên đại học lừa đi mất, có hiểu không?"

Thẩm Niệm bị cậu chọc cười, trả lời noi: "Ừm, anh biết rồi."

Sự thật chứng minh lo lắng của Thẩm Niệm là dư thừa. Vu Phượng Hà từ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Niệm liền thích anh chết đi được, còn khen Thẩm Niệm đẹp trai mà tính cách cũng rất tốt. Về việc tuổi tác có hơi lớn ở trong mắt Vu Phượng Hà lại biến thành biểu tượng của người ổn trọng có được sự nghiệp thành công.

Trong lòng Vu Phượng Hà vui vẻ quá chứng, trên bàn cơm còn nói đùa với Lâm Hác: "Tiểu Hác, một Thẩm Niệm tốt như thế này, có phải là do con lừa gạt người ta vào trong tay không đấy."

Lâm Hác và Thẩm Niệm nhìn nhau bật cười. Lâm Hác trả lời cô: "Còn không phải sao, ở trên đường lớn gạt về đó."

Ăn xong bữa cơm tất niên, cả gia đình ngôi quây quần cùng nhau uống trà xem chương trình cuối năm, vỏ hạt dưa chất thành mấy ngọn núi nhỏ, vui vẻ nói nhảm cùng nhau mãi không dứt. Thấm thoát đã hơn mười hai giờ, cái cũ và cái mới sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống mới sẽ được mở ra sau năm nay.

Vu Phượng Hà dọn dẹp một căn phòng, để hai người họ ở lại ngủ, Lâm Hác đi theo trải tốt ga giường. Đệm chăn đều là đồ mới, tự tay Vu Phượng Hà mua bông và vải về làm, Thẩm Niệm sờ đường kim mũi chỉ trên đó bỗng cảm thấy mũi chua xót.

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareWhere stories live. Discover now