Chương 08

818 29 0
                                    

08. GẶP NHAU

Edit: Tanfania

---

Lâm Hác không nhớ rõ những ngày nghỉ còn lại trôi qua như thế nào, cậu và Thẩm Niệm đều mang tâm sự riêng, đều đang chờ lúc thích hợp sẽ bộc phát.

Ngày khai giảng đến rất nhanh, Lâm Hác lưu luyến không muốn rời tạm biệt Thẩm Niệm, dặn anh đi đường phải cẩn thận hơn nữa không cần phải lo lắng cho cậu.

Thẩm Niệm nhìn ra sự không yên lòng của Lâm Hác, anh cũng không tốt hơn được bao nhiêu nhưng so với Lâm Hác thì anh trưởng thành hơn nên càng che dấu được cảm xúc của mình tốt hơn. Thẩm Niệm dặn dò Lâm Hác trở về trường học thì phải mặc nhiều quần áo hơn, trời bắt đầu hạ nhiệt độ rồi, lúc ăn cơm đi ngủ cũng phải để ý.

"Tiểu Hác, chăm sóc mình thật tốt, ta sẽ ở nhà chờ con về." Thẩm Niệm cười nói.

"Ừm." Lâm Hác ôm Thẩm Niệm một hồi lâu, sau đó xoay người đi trong gió lạnh. Cậu quấn chặt quần áo, ý định muốn níu giữ lại phần nhiệt độ cơ thể của Thẩm Niệm lâu hơn một chút.

Rõ ràng người kia ở ngay phía sau lưng, vì cớ gì vừa mới xoay người đã bắt đầu nhung nhớ.

Mãi đến khi hình bóng Lâm Hác hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Niệm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh quay người rời đi, trời xui đất khiến lại đi đến quán cơm nọ. Tiệm cơm vừa mở cửa, bên trong vẫn chưa có khách chỉ có một người phụ nữ đang bận rộn kiểm tra thực phẩm ở trong, Thẩm Niệm nhận ra là bà chủ quán ngày hôm đó.

Lần trước đến còn chưa kịp nhìn kĩ, lần này Thẩm Niệm đã thấy rõ. Khuôn mặt của người phụ nữ giống hệt gương mặt người mẹ trên tấm ảnh của Lâm Hác, mặc dù người phụ nữ trước mặt đã hơi mập ra song cái nốt ruồi bên khóe miệng đó hoàn toàn trùng khớp với người trên tấm hình. Thẩm Niệm vẫn luôn thấy dáng vẻ Lâm Hác không hề giống Lâm Lập, Lâm Lập có khuôn mặt chữ điền đúng chuẩn và mày rậm, nhưng Lâm Hác lại thiên về kiểu mặt trứng ngỗng, ngũ quan sắc nét thậm chí có thể được gọi là rất đẹp. Hiện tại Thẩm Niệm mới biết, Lâm Hác lớn lên rất giống mẹ.

Về chuyện của cha mẹ Lâm Hác, thật ra Thẩm Niệm có thể đoán được ít nhiều. Hôn nhân và các mối quan hệ của Lâm Lập chủ yếu chỉ xoay quanh lợi ích, trước đây khi Lâm Lập có thể bất chấp mọi thủ đoạn để kết hôn với Thẩm Niệm cũng chỉ đơn giản là muốn bắc kèo quan hệ với Thẩm gia, mà Thẩm Niệm ở giữa cuộc giao dịch này hoàn toàn chẳng có lựa chọn. Vì vậy việc Lâm Lập vứt bỏ mẹ ruột Lâm Hác cũng có thể đoán được ngay, bởi vì người phụ nữ này quá bình thường chẳng mang lại cho Lâm Lập được bất kì giá trị lợi dụng nào cả.

Mặc kệ là Lâm Hác hay mẹ Lâm Hác, thậm chí là Thẩm Niệm đều chỉ là những vật hi sinh giúp Lâm Lập đứng vững gót chân mà thôi. Vì thế đối với mẹ Lâm Hác mà nói, Thẩm Niệm chỉ cảm thấy càng nhiều sự đồng cảm và thổn thức. Thẩm gia vốn dĩ không chấp nhận Thẩm Niệm, anh biết rất rõ đợi đến khi Lâm Lập lợi dụng mình xong thì anh cũng sẽ bị vứt bỏ. Nhưng Thẩm Niệm không quan tâm đến chuyện bị vứt bỏ lần nữa, anh chỉ lo lắng cho Lâm Hác.

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareWhere stories live. Discover now