Chương 09

772 35 0
                                    

09. TỎ TÌNH

Edit: Tanfania

---

Trong phòng tắm hơi nước giăng đầy, trong tấm gương phản chiếu hai thân thể trần truồng mơ hồ bị hơi nước hun nóng bỏ bừng. Cả căn phòng bị sức nóng tàn phá, cả hai thở hổn hển như sắp ngạt thở. Nước trong bồn tắm sóng sánh ra ngoài hết đợt này đến đợt khác, nước tràn ra ngoài rơi xuống nền nhà rồi lặng lẽ chảy đi. Lâm Hác và Thẩm Niệm hệt như con dã thú động tình, ôm xiết quấn quýt bám lấy nhau chẳng rời.

Lâm Hác mạnh mẽ đâm chọc xen lẫn tiếng nước, khắp phòng tắm là tiếng vang ái muội, Thẩm Niệm bị cậu đâm đến mức không thể khép hai chân lại được nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, hung hăng cắn lấy hầu kết của Thẩm Niệm, lưu lại dấu ấn thuộc về mình ở nơi dễ nhìn thấy nhất.

Thẩm Niệm bị ôm siết, anh giống như một người sắp chết đuối đang liều mạng hít lấy không khí trong lành song hít vào lại toàn khí nóng khiến cơ thể anh càng thêm nóng bừng, ngón tay thon dài của anh nắm lấy phần lưng của Lâm Hác, từng vệt máu ứ đọng bị cào ra mỗi khi sóng dục dâng trào.

Thẩm Niệm ôm Lâm Hác khóc rồi lại ôm cậu cười to, cuối cùng bị cậu bắn hết vào mông lại vì quá sướng mà la to. Đây là lần đầu tiên bọn họ không cần trốn tránh bất kì ai, không cần kiềm chế tình cảm của mình, thỏa thích ôm lấy đối phương.

Mùa đông ở thành phố này rất lạnh, thế nhưng tuyết mãi vẫn chẳng thể rơi xuống, hôm nay cũng chỉ là mưa như thế.

Lâm Hác giúp Thẩm Niệm lau người và sấy khô tóc, bọc anh trong áo choàng tắm ôm đặt lên giường, cậu nhấc chiếc chăn dày mềm mại lên, ôm lấy Thẩm Niệm rồi chui vào ổ chăn. Trong phòng mở máy sưởi ấm áp, Lâm Hác lại mở điều hòa không khí, cả căn phòng khô ráo và ấm áp tràn ngập ánh đèn vàng ấm. Sắc trời bên ngoài cửa sổ dần tối xuống, mưa lạnh vẫn chưa ngừng rơi lại chẳng ảnh hưởng đến không khí ấm áp trong căn phòng.

Thẩm Niệm mệt mỏi nằm trong chăn ấm, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Lâm Hác thì tinh thần sảng khoái nhìn chăm chú vào anh, mỗi lần Thẩm Niệm vừa nhắm mắt lại, Lâm Hác lại sờ soạng khắp lưng khiến anh ngứa ngáy, làm hại anh chỉ có thể không tình nguyện mở mắt ra.

Lâm Hác giày vò Thẩm Niệm đến tỉnh, liền ngồi dậy đè lên trên người Thẩm Niệm, cậu cúi đầu dùng chọp mũi cọ cọ phần mũi Thẩm Niệm, cọ đủ mới mở miệng nói: "Thẩm Niệm, tôi từng nghĩ về quan hệ giữa hai chúng ta rất nhiều lần, khi tôi còn chưa trưởng thành đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Bây giờ tôi đã thông suốt, cho nên tôi muốn lựa chọn lại một lần nữa, chọn một quyết định chính xác nhất."

"Thẩm Niệm, em thích anh. Em yêu anh. Em muốn được làm bạn trai của anh, làm chồng anh. Em muốn cả đời có anh bên cạnh. Em muốn có một ngôi nhà, trong đó có anh và em."

"Thẩm Niệm, anh có đồng ý để em được yêu anh hay không, anh có đồng ý cũng yêu em hay không?"

Thẩm Niệm cảm thấy bầu trời đầy nước mưa giờ đây ngập trong ánh mắt anh, gương mặt Lâm Hác trở nên mơ hồ trong nước mắt. Thẩm Niệm lau khô nước mắt, rốt cuộc nhìn thấy rõ sự kiên định và dịu dàng trong mắt Lâm Hác.

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareWhere stories live. Discover now