Chương 05

1K 32 0
                                    

05. XIN LỖI

Edit: Tanfania

---

Kỳ nghỉ lần này Lâm Hác tìm được một việc rất thú vị, là nhìn Thẩm Niệm vẽ tranh.

Thẩm Niệm thích ngồi ở vườn rau nhỏ vẽ tranh nhất, vẽ rau quả trong đó, có vừa nảy mầm, nở hoa, căng mọng nước, xanh non, đỏ bừng hay trên vỏ xanh phiếm chút vàng. Thẩm Niệm sẽ dùng cọ và thuốc màu ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng, thế nhưng màu sắc của thuốc màu quá ít căn bản chẳng thể miêu tả ra được hình ảnh đẹp đẽ trong mắt Thẩm Niệm.

Đôi khi sẽ vài bông hoa, trong vườn ban đầu có trồng ít hoa hồng, lúc dì giúp việc cải tạo thành vườn rau nhìn thấy hoa nở thật đẹp nên đã giữ lại. Mấy bụi hoa hồng đỏ rực yên lặng nằm trong góc vườn vươn mình khoe sắc, ở chúng tỏa ra mùi hương không thuộc về vườn rau này, trong độ tàn phai của chớm thu, chúng cô độc nở bung những cánh hoa kiều diễm chẳng sợ cơn gió thu tàn nhẫn đang đến gần.

Mỗi ngày Thẩm Niệm đều ở chỗ này vẽ tranh uống trà, Lâm Hác sẽ ngồi cạnh nhìn anh và tranh anh vẽ. Mỗi lần ra đây Lâm Hác đều sẽ khóa cánh cửa dẫn ra vườn rau lại, mặc kệ Lâm Lập có ở nhà hay không. Bọn họ trốn ở chỗ sâu nhất trong vườn rau, ngay bên cạnh bụi hoa hồng sắp tàn lụi mà vụng trộm ôm hôn nhau. Thẩm Niệm vẫn luôn là đóa hoa bách hợp trắng tinh không nhiễm bụi trần, sắc đỏ của hoa hồng sẽ càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt mĩ của anh. Khó trách ở bất kì thời điểm nào nhân viên của tiệm hoa cũng sẽ đặt bách hợp ở nơi bắt mắt nhất, tất cả loài hoa khác đều làm nền cho nó.

Mỗi ngày làm bạn giúp Lâm Hác hiểu rõ Thẩm Niệm hơn một chút. Thẩm Niệm sẽ uống trà lúa mạch, anh không quá thích lá trà đắng chát. Thật ra Thẩm Niệm rất thích đồ ngọt, có đôi lúc sẽ bày một dĩa bánh mousse đặt trên bàn nhỏ, nếu như Lâm Hác đến đây anh sẽ chuẩn bị hai phần nhưng Lâm Hác không thích ăn bánh ga tô nên Thẩm Niệm sẽ thay cậu ăn hết, ngày thứ hai anh vẫn sẽ chuẩn bị bánh ga tô cho Lâm Hác. Đến ngày thứ ba Lâm Hác mới nhận ra rằng, mỗi lần Thẩm Niệm chuẩn bị bánh ga tô cho cậu thật ra đều là bởi vì bản thân muốn ăn nhưng ăn nhiều như vậy không tốt.

Thẩm Niệm rất ghét côn trùng, đặc biệt là loại có cánh, bướm cũng chẳng thích. Nhưng sẽ có đôi khi Thẩm Niệm sẽ vẽ ra một cánh bướm màu sắc tiên diễm, anh nói rằng bởi vì nó rất xinh đẹp. Thẩm Niệm không thích bươm bướm nhưng chưa từng phủ nhận bươm bướm rất đẹp. Thẩm Niệm còn rất sợ ong mật, mỗi lần thấy ong mật bay đến gần đều sẽ bị dọa lui sang một bên trốn, sau đó Lâm Hác liền lợi dụng lúc người ta đang khó khăn này ôm lấy Thẩm Niệm tiếp đó sẽ giúp anh đuổi ong mật đi.

Khoảng thời yên tĩnh này mau chóng trôi đến ngày thứ bảy, ngày mai Lâm Hác sẽ phải quay lại trường. Hôm nay Thẩm Niệm vẽ một chú chim nhỏ bay ngang qua vườn rau. Lâm Hác không nhìn rõ hình dáng chú chim nhỏ nên hỏi anh: "Anh nhìn thấy hình dạng con chim nhỏ vừa rồi à?"

Thẩm Niệm trả lời như chuyện đương nhiên: "Không có."

Lâm Hác nhìn chú chim nhỏ trên khung tranh, thân thể nhỏ bé màu nâu, phía sau là chiếc đuôi dài màu xanh lam xinh đẹp, đôi cánh mở rộng trên giấy vẽ phảng phất như có thể vỗ cánh bay lên trời cao bất cứ lúc nào.

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareWhere stories live. Discover now