Chương 02

1.5K 60 0
                                    

02. VỀ NHÀ

Edit: Tanfania

---

Lâm Hác cảm thấy những điều này từ lúc mới bắt đầu đã sai rồi. Cha mẹ gặp nhau là sai lầm, mình sinh ra là sai, cha cưới Thẩm Niệm cũng là sai, cậu ân ái cùng Thẩm Niệm lại càng sai hơn. Nếu tất cả mọi người đều lấy sai lầm làm sự bắt đầu, vậy cậu làm như vậy hẳn là đúng mà.

Thu dọn phòng ký túc xá và dấu vết trên người xong, Lâm Hác đi theo Thẩm Niệm ăn cơm rồi đến khách sạn. Đêm nay cậu không ngủ ở trường, trước đó Lâm Lập đã đặt phòng khách sạn cho cậu. Lâm Lập nghĩ rằng hai người bọn họ ở đây làm mẹ từ con hiếu nhưng thật ra hai người họ lại đang điên cuồng ân ái ở bên trong.

Hai ngày sau đó Lâm Hác và Thẩm Niệm đều không ra khỏi cửa khách sạn. Trên giường khách sạn, trong bồn tắm, trên sàn nhà, thậm chí là bên cửa sổ, bọn họ đều đã làm qua vài lần. Cả hai không cần trốn trong nhà kho yêu đương vụng trộm, bọn họ có thể quang minh chính đại ân ái.

Sau hai ngày, tài xế đến đón Thẩm Niệm về nhà, Lâm Hác cũng bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống đại học của mình.

Lâm Hác đã từng nghĩ đến vấn đề bản thân có phải là gay hay không nhưng khi cậu gặp được bạn cùng phòng và mấy trăm nam sinh trong kỳ huấn luyện quân sự toàn trường, cậu cảm thấy bản thân không chỉ rất thẳng mà thậm chí còn hơi sợ nam sinh. Nhưng đến lúc cậu đi theo bạn cùng phòng giao lưu với các nữ sinh thì cậu lại thấy rất nhàm chán. Những lúc tẻ nhạt nhìn các nam sinh nữ sinh khác rắc thính lẫn nhau, cậu lại nghĩ về Thẩm Niệm.

Da mặt con trai thì quá thô ráp, con gái lại bôi trắng cả mặt, khác với gương mặt mềm mại sạch sẽ xinh đẹp của Thẩm Niệm. Con trai thì cao to, con gái thì gầy nhom trông rất dị, da Thẩm Niệm trắng như tuyết, Lâm Hác dùng tay nắn một cái có thể cắn được luôn. Nét mặt con trai Thẩm Niệm có, đường nét con gái Thẩm Niệm không có thế nhưng Thẩm Niệm là tốt nhất.

Năm ngày không được gặp Thẩm Niệm, Lâm Hác rất muốn anh. Học xong huấn luyện quân sự đám bạn cùng phòng của cậu đến đêm trở về ký túc xá liền lăn ra ngủ mất, còn Lâm Hác cầm theo điện thoại chui vào nhà vệ sinh, mở album chứa ảnh chụp Thẩm Niệm ra, lật xem. Ảnh chụp cũng rất bình thường, chủ yếu đều là ảnh ở nhà. Lâm Hác thích nhất tấm ảnh chụp lúc Thẩm Niệm mặc tạp dề hình cừu nhỏ cắt trái cây, Lâm Hác nghĩ tới dáng vẻ Thẩm Niệm mặc tạp dể, sau đó bởi vì suy nghĩ đen tối của bản thân mà hưng phấn đến xuất ra.

Mỗi lần làm xong nhìn lên trần nhà tắm, Lâm Hác đều cảm thấy trống rỗng, cậu có thể dùng thời gian lừa gạt chính mình nhưng cậu không gạt được lòng mình. Hiện tại đã là đêm thứ sáu của kỳ huấn luyện quân sự, còn hai ngày nữa là có thể gặp Thẩm Niệm, Lâm Hác không nhịn được, cậu mở wechat ra gửi cho Thẩm Niệm một tin nhắn: [Mở video.]

Lúc Thẩm Niệm nhận được tin nhắn này của Lâm Hác là đang suy nghĩ xem những ngày này cậu có đen đi không, anh nhìn sang Lâm Lập, người nọ đã sớm ngủ, anh liền cẩm điện thoại sang một phòng khác.

Thẩm Niệm gửi lời mời gọi video, Lâm Hác lập tức ấn nhận. Lúc này Lâm Hác đang ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng vệ sinh, cậu không bật đèn, chỉ có tia sáng lờ mờ truyền qua cửa sổ từ ánh trăng.

[Hoàn - ĐM/H văn] Ôm lấy ánh trăng - YukipareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ