Chương 5: Cần sự quan tâm

1K 79 7
                                    

"P Thầy suy nghĩ ra một điều rằng chúng ta không nên giày vò các em. Nên thầy sẽ cho một bạn có cơ hội để về nhà."

Mọi người nhìn nhau, được về nhà là chuyện vui nhưng chỉ có một tấm vé cho một người được về. Tất nhiên ai cũng muốn được về, trừ Maki.

" Tôi nghĩ nên để Pennhung về nhà, cậu ấy đã gặp quá nhiều rắc rối liên tiếp." White lên tiếng đề nghị, rất nhanh nhận được vài ý kiến đồng tình, cô không để ý rằng sắc mặt của Nai đang hơi trầm xuống.

Nai đi đến nơi học tiếp theo, theo sau là Biw, cô dù có cao gần mét 7 nhưng lúc này đến đi theo Nai còn không kịp.

" Nai.. đợi một chút."

Nai quay người, hơi nhíu mày khó hiểu nhìn Biw.

" Chuyện gì vậy Biw?"

" Cậu..ừm..cậu có nguyện vọng gì không?"

Biw không hiểu sao lại hơi hoảng sợ, hai tay nắm chặt gấu váy, cô nhìn Nai, phát hiện Nai vô cùng đẹp trai, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất bi thương.

" Nguyện vọng?" Nai hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu lại nhìn sang Biw, dường như nhớ ra điều gì đó, Nai mỉm cười " Cậu muốn tôi bỏ phiếu cho cậu à?"

" À..thì..tôi rất muốn về nhà, tôi nhớ bố. Cậu có thể bỏ phiếu cho tôi về không Nai?"

Biw hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời thành thật, hai tay chắp lại tỏ ý cầu xin.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Nai cười gượng một cái rồi rảo bước rời đi. Ai cũng có mong muốn về nhà, Nai cũng vậy. Tuy nhiên chỉ có một vé duy nhất, thật khó để đưa ra sự lựa chọn. Điều đó thật ra cũng không quan trọng lắm...

Nai vừa đến lớp thấy White đang cùng Maki và Fuji nói chuyện với  Pennhung, lại nghĩ tới đề xuất của White là để Pennhung về.

/Hay là mình cũng tỏ vẻ đáng thương..White có để ý sang mình không?/

Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu, Nai vội giật mình, đưa tay lên xoa mũi. Anh vừa suy nghĩ ra thứ gì vậy chứ? Đây đâu phải tính cách của Nai, tại sao lại đi tìm sự quan tâm của White?

" Suy nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy?"

Tibet từ khi nào đã đứng bên cạnh, suýt chút doạ Nai hồn phách bay lên trời. Tibet không nhìn cậu, mắt chỉ nhìn về phía trước.

" Không gì..chỉ đang suy nghĩ bỏ phiếu cho ai."

Nai đảo mắt nhìn sang White rồi lại nhanh chóng thu mắt về.

" Bỏ cho tôi là được mà."

" Bỏ phiếu cho cậu? Chẳng thà tôi bỏ phiếu trắng còn hơn. Cậu muốn bỏ phiếu cho ai, Tibet?"

" Chắc là cho Pennhung.. Maki bảo cậu ấy không cần về nhà."

Tibet nói nhưng câu nói càng về sau càng nhỏ dần đi, Nai nhìn Tibet bình thản nói, mắt không chớp, mặt không đỏ. Chắc câu ban nãy không có ý tứ gì đâu nhỉ?

" Các em hãy viết một bức thư về cho gia đình nhé."

" Tại sao không phải dùng điện thoại chứ?" Jingjai khó chịu.

" Bởi vì thế giới hiện đại nên các em nghĩ việc sử dụng điện thoại là hiển nhiên. Nhưng mà việc dùng một bức thư nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Các em sẽ trân trọng từng câu chữ hơn."

Hugo dùng tờ giấy gấp chiếc máy bay nhân lúc không ai để ý ném về phía White để trêu cô.

" Oi" White giật mình quay lại lườm Hugo và Jean đang cười cợt. Cô định đứng dậy đánh người lại bị Nai đè lại xuống ghế.

Đôi mắt của Nai là thứ gì đó rất đáng sợ, cậu nhìn Hugo và Jean vẫn đang giữ nụ cười trên môi, tay cầm máy bay giấy, vò thành một quả bóng chắc chắn. Dùng lực ném về phía Hugo.

" Thử trêu chọc cô ấy nữa xem."

Nai nói vừa đủ cho cả White và Hugo nghe, một người cười cợt như hiểu được ý tứ, một người lại ngây thơ không hiểu được, chỉ đắc thắng khi thấy Hugo bị Nai cảnh cáo.

Nai ngồi cắn bút, lá thư của anh chỉ vọn vẹn mấy chữ. Đại khái chỉ là bảo ba đến đón mình, và cũng hỏi tại sao lại mang anh đến đây. Ngắn gọn đến không tưởng!

" White cậu viết gì mà nhiều thế hả?"

Nai tròn mắt nhìn White, lá thư toàn chữ. Chẳng phải White rất ghét dì sao? Ghi nhiều như vậy định cãi lộn qua thư sao?

" Tôi đang viết thư cho cảnh sát, bốc phốt ngôi trường này. Bức thư này mà đến được đồn trong vài ngày nữa cái nơi khỉ ho cò gáy này sẽ bay màu."

White ghé sát lại tai của Nai, Nai cũng hơi cúi đầu cho vừa vặn. Nghe được mấy câu của cô, anh không nhịn được bật cười.

" Cậu nghĩ bọn họ sẽ gửi đến đồn chắc."

" Biết đâu được. Còn hơn là ngồi đây không biết bao giờ mới thoát được."

White nhún vai, hí hửng gấp bức thư lại bỏ vào bao bì. Cô nhìn sang Nai chỉ có mấy chữ, chưa kể  chữ lại đẹp hơn mình, chẹp miệng một cái.

" Này White, giả sử cậu không bỏ phiếu cho Pennhung thì cậu sẽ bỏ cho ai."

Nai nghiêng đầu về phía White, nói nhỏ với cô.

" Hmm... Nếu vậy tôi sẽ bỏ cho Hugo, cậu ta ở đây chỉ có bắt nạt Pennhung."

White khoanh tay, ngửa đầu ra sau vừa vặn thấy cái chỏm tóc của Hugo, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Cậu không bỏ phiếu cho cậu?"

" Không cần thiết lắm, huống hồ ở lại có Maki vẫn vui hơn."

" Hay là cậu bỏ phiếu cho tôi đi?"

White nhìn Nai, đôi mắt màu xanh của cô khẽ nheo lại. Nai cười cười như thể nói đùa.

" Cậu đây là cần sự quan tâm đó à ?"

" Không lẽ tôi không được?"

" Nếu cậu ngoan, tôi sẽ suy nghĩ lại."

White phì cười đưa tay ra xoa đầu Nai, hệt như đang xoa đầu cún. Nai hơi ngẩn người, lại xoa đầu anh. Nhưng rất nhanh anh lấy lại ý thức rụt đầu lại.

" Cậu xem tôi là chó đó à."

" Là cậu tự nghĩ đó nhé."

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWhere stories live. Discover now