Chương 20: Đến kịp lúc

915 86 10
                                    

Mek cõng White bỏ chạy, trên tay vẫn chảy máu, máu chảy dọc lên cả đùi White.

" Mek, thả tôi xuống. Cậu chạy trước đi."

" Im." Mek gắt lên, chạy vào một cái hang, hai người nhanh chóng bụm lấy miệng không dám thở. Đến khi thấy bóng Hugo và Jean chạy ngang qua, bỏ một đoạn xa, mới dám thở hắt ra.

Mek tụt người xuống đất, thở hổn hển, cánh tay cũng đến tê cả rồi. White nhìn sang vội vàng xé một bên áo trắng khiến chiếc áo ngắn đi một khúc.

" Cậu làm gì vậy?"

" Băng bó chứ làm gì?" White hừ lạnh, kéo cánh tay bị thương của Mek, nhanh chóng băng ép. Còn thuần thục hơn mấy lần Mek và Mork tự băng.

" Học qua sơ cứu rồi à?" Mek đưa cánh tay, nghi ngờ nhìn White.

" Làm nhiều thì biết chứ ai dạy đâu." White nhún vai. " Hai tên đó bị gì vậy, giống như vừa cắn thuốc."

" Ai mà biết."  Mek ngửa đầu ra sau, mồ hôi đổ xuống. White thấy vậy liền ngồi xuống. Đặt tay lên trán của Mek, rất nóng, cũng phải vừa ngâm nước lại bị thương, sức nào mà chịu được.

" Cậu ở yên đây, tôi đi tìm master, cậu bị sốt họ cũng không thể bỏ mặc được."

White vừa đứng dậy, Mek liền kéo chiếc cà vạt đang buộc lấy tay hai người.

" Không được. Hai thằng điên kia còn lảng vãng bên ngoài. Tôi cũng không phải lần đầu bị sốt."

Mek từ nhỏ cơ thể rất dễ phát sốt, nhưng mỗi lần như vậy chẳng ai biết chẳng ai hay. Mãi đến khi Mork cũng phát sốt theo cậu, ba mới mang cả hai đi bệnh viện.

" Vậy được, cậu nghỉ ngơi đi."

White dìu Mek nằm xuống, không biết phải làm sao.

" Liệu có khi nào hai anh em cậu có linh tính mà tìm đến đây không?"

Mek bật cười yếu ớt, nhưng nghĩ kĩ lại hình như hai bọn họ cũng có một mối liên kết ràng buộc nào đó. Cũng đáng một lần tin tưởng..

White ngồi cạnh một lúc, cảm nhận được Mek đang hơi run, mồ hôi lại túa ra liên tục.

" Mek?" White vỗ vỗ vào mặt Mek, cậu ừm một tiếng để chứng tỏ mình còn sống, nhưng vẫn run do sốt. White cởi áo khoác ra đắp lên người Mek, rồi tháo luôn cả chiếc cà vạt buộc tay.

"Không đợi được nữa. Tôi đi tìm người."

White đứng bật dậy. Mek vươn tay níu kéo nhưng lại không thể nhấc tay nổi. White ngó đầu ra khỏi hang nhìn xung quanh, Hugo và Jean không có ở đây, cô liền đi ra.

White đi đến đầu con suối, nhìn lên trên cao, cách mặt đất tầm năm mét là một cái hang khác, hơn nữa còn rất lớn.

" Là lối ra." White mừng rỡ, vội xăn tay áo, vươn tay bám mấy cục đá leo lên, chân đau nhức nhưng cô ráng nhịn còn hơn là chết ở chỗ tối tăm như này. Nhưng còn chưa lên quá hai mét lại, lại bị kéo ngã xuống đất.

" F**k God." White nằm lăn lộn trên đất lại thấy Jean với Hugo đứng trước mắt. Ngay khi chiếc gậy vừa vung lên, White liền né sang một bên, dùng hết sức đẩy Hugo ngã sang Jean, rồi lại bỏ chạy.

" Má nó, ăn cái giống gì mà lì quá vậy!!!"

White vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, cô đã chạy một lúc từ đầu suối tới ngõ cụt rồi. Mệt đến hụt hơi, cổ chân còn sưng to đến mất cả cảm giác.

" Hugo..Jean nhìn cho rõ. Tôi là White."

" Đừng có mà qua đây, bà đây ném các cậu xuống suối đó."

" Nai... Tôi sợ.. " White lùi người, đến khi chạm bức tường, nhưng bước chân của Hugo và Jean vẫn cứ tiến lại gần.

" Mẹ ơi, cứu con."

Bộp.

White tròn mắt, Nai từ chỗ nào xuất hiện. Dùng hết lực đấm thẳng mặt Jean, khiến cậu ta lảo đảo xuống suối, một tay lại cầm cổ áo của Hugo, dùng lực mang người xuống nước, đưa nắm đấm đấm vào mặt của Hugo.

" Đủ rồi Nai!"

Jingjai hét lên khi thấy Hugo bị đánh cho bất tỉnh dưới nước. Nhưng cũng không đủ can đảm kéo Nai ra. Tibet và Mork thở hắt một cái tới lôi Nai xuống. Cùng ở độ tuổi mười sáu như nhau như thế quái nào tên này sức còn trâu hơn ba người cộng lại.

" Bình tĩnh nào Nai, White không có bị sao mà." Mork cố kéo cánh tay kia ngược lại trước khi giáng nắm đấm xuống mặt Hugo thêm phát nữa.

" Nai! Được rồi!"

Mãi khi White gọi, Nai mới dừng tay, ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt của anh lạnh lùng quét qua người White. Bộ dạng thảm hại của cô khiến anh càng sôi máu.

" Đánh nữa là chết người đó." White lại hét lần nữa, cảm giác cổ họng sắp nứt ra rồi.

Nai từ từ đi lại, nhìn White. Nắm chặt hai bả vai của cô lắc qua lắc lại, đều là vết trầy rướm máu. Cổ chân sưng to..

Ban nãy anh đứng trên cửa hang nhìn thấy cô vừa chạy vừa hét. Hugo và Jean cứ đuổi theo phía sau, vội vàng nhảy xuống đuổi theo.

Nhớ đến lúc bị dồn vào đường cùng, White vẫn gọi Nai mà anh càng đau lòng. Nai ôm White, siết chặt cô trong lòng, cả người anh đều ướt nhưng lại ấm áp trong khi cơ thể cô lại rất lạnh.

" Tôi..không sao.. Nai..tôi ngợp thở."

Nai nghe vậy liền buông tay, đưa tay vén mái tóc của cô ra phía sau. Lại nhìn xuống đùi cô có vết máu liền hoảng

" Cậu bị thương?"

" Không có, là máu của Mek."

" Mek bị thương? Nó đâu rồi?" Mork lôi Hugo từ dưới nước lên, nghe vậy liền chạy tới hỏi White.

"Mek..đang sốt ở phía trước, mau mang cậu ấy về."

White nhanh chóng nhìn mọi người. Hầu như tất cả đều ở đây.

" Để tôi cõng cậu." Nai đưa lưng cho White, cô liền treo lên lưng, cầm lấy áo khoác của anh choàng lên người.

Mork để những người còn lại trông nom Hugo và Jean ngay sau khi cậu và Tibet trói hai người đó lại. Rồi theo White chỉ đến hang tìm Mek.

" Mek? Tỉnh lại coi thằng đần." Mork vỗ vào mặt Mek, cơ thể Mek lúc nóng lúc lạnh chỉ thở hừ hừ coi như vẫn còn sống. Mork kéo cậu để lên lưng, cõng Mek ra ngoài. Bọn họ quay trở về đúng lúc gặp những master đang đứng đợi ở chỗ Jingjai.

" Mọi chuyện đến là kết thúc rồi. Đưa các em ấy về phòng y tế đi cô Phraepon "

" Vâng thưa cô hiệu trưởng"

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWhere stories live. Discover now