Chương 30: Trúng đạn

605 70 3
                                    

White và Maki chạy tới khu rừng, theo sau là thầy Phoban. Thật may, thầy Phoban về theo phe họ, hơn nữa kế hoạch của anh Run  và Nai không hề bị thôi miên.

" Nai!"

White chạy tới, ngay khi thấy Nai quay đầu nhìn cô mỉm cười, cả cơ thể của White thật sự muốn nhẹ hẳn đi. 

" Mọi chuyện đều theo kế hoạch của anh Run."

Lúc bọn họ bị đưa vào rừng, lo lắng bản thân bị thôi miên, nhưng Run lại xuất hiện đồng thời cũng là thầy Phoban trợ giúp cả hai. Tuy nhiên để tránh bức dây động rừng Prasalt thì cả hai vẫn chọn bản thân bị thôi miên cho kịch tính.

" Nếu cậu cũng bị thôi miên thì mệt lắm." White chau mày, giống như cô hiệu trưởng từng nói. Cả Nai và Tibet đều là hai con át chủ bài nguy hiểm nhất của ông ta.

"Nếu mọi chuyện đã ổn rồi, ông Metha hãy ăn thứ này đi " Thầy Phoban đưa bánh cho ông Metha, là loại bánh thôi miên xóa đi kí ức ngày hôm nay của ông ta.

" Tại sao tôi phải ăn cái bánh này?" 

" Bố phải ăn .. để ngôi trường này còn phải tiếp tục." Nai nhìn bố của mình. " Nếu bố không quên đi những chuyện hôm nay, bố sẽ đóng cửa Homeschool đúng chứ?" Nai hiểu nhất là bố mình, một chính trị gia như ông muốn thay đổi vận mệnh của cả một ngôi trường còn dễ nói gì chỉ là một cái khu biệt lập như homeschool. Nhưng Nai cũng đã quyết rồi anh nhất định phải bảo vệ nơi này.

"Con thực sự muốn ở lại sao, Nai?"

" Vâng.. vì ở đây con mới cảm nhận được đâu là nhà. Con có bạn bè có thầy cô... có thứ mà bố không thể cho con được."

White nhìn Nai, trong một giây nào đó cô cảm thấy Nai rất may mắn vì anh vẫn còn bố, dù có tiêu cực, dù có nhà nhưng lại như không. Tuy nhiên vẫn còn người nào đó để tha thứ.

Sau khi ba của Nai ăn bánh xong cũng được đưa về, bọn họ lúc này lại bị thầy Champ đuổi tới. " Đoàng" tiếng súng vang lên giữa không trung.

"Chạy đi!" Thầy Phoban đẩy bọn chạy đi, ba người chạy nhanh về phía cổng dù cho tiếng súng cứ lấn át phía sau lưng. Một Prasalt điên đã đủ nay còn thêm Champ.

" Á!" White vấp ngã, chân đau không tả được. Nai thấy vậy vội vàng chạy lại định bế cô lên nhưng tiếng chân cùng tiếng súng lại dồn dập phía sau. Ngay khi Champ đuổi tới, nâng súng về phía White, Maki lại chạy tới che chắn trước cô.

" Maki!!!!" Cả White và Nai hét lên, Maki ngã người ra sau, tay ôm lấy bụng, máu cứ ồ ạt chảy ra, đến cả bàn tay của cô cũng toàn máu. Nai và White dùng tay đè ép lên vết thương, chỉ cần không để mất máu thì cô sẽ không sao. White cảm nhận lòng bàn tay đều là thứ màu đỏ ấm nóng kia, cả người của Maki lại dần tái đi. Tim cô tưởng chừng bị thắt nghẹn lại, cổ họng vừa gọi tên vừa khô khốc.

" C..chạy đi! Chạy đi" Maki gắng gượng hét lên, nhưng Nai và White đều lắc đầu, bọn họ không bao giờ có chuyện bỏ rơi lại bạn bè, Maki lại càng không.

Thầy Champ cười cợt lên nòng súng một lần nữa, thật thích khi nghe những âm thanh gào thét mà lâu rồi mình chưa được nghe lại.  " Xin lỗi nhé." Súng đã chĩa tới White, đúng lúc thầy Phoban chạy tới ngăn cản, bọn họ mới có thời gian kéo Maki rời khỏi đó.

Ba người chạy trong rừng, nhưng mà Maki lại gần như mất ý thức, bước chân còn không nỗi, môi cũng nhợt nhạt hẳn đi. Cô khuỵu xuống, Nai và White nhanh chóng kéo cô lại một góc cây.

" White, tôi sẽ đi đánh lạc hướng hắn ta trong khi đó cậu đưa Maki rời khỏi đây để tìm Tibet và Run được không?"

" Không được... không được đâu Nai." White nghe vậy hoảng sợ, Champ có súng sức lại kinh hơn người thường, một mình Nai thì sao mà cản được. Cô đã không còn nhà rồi đến người mình yêu còn chưa kịp nói, cô không muốn Nai mạo hiểm nữa. " Nai! Nai!"

Nai không nghe lời cô, bỏ cả hai lại chạy ngược lại về phía tiếng súng nổ ra, dù cho White có la gào đến khản cổ. Cô nhìn Maki lại nhìn theo hướng của Nai. Nếu Nai đã tin tưởng cô, vậy thì cô cũng phải dành hết sự tin tưởng tuyệt đối và hi vọng Nai bình an.

" Chúng ta đi thôi Maki"

Nhưng đi chẳng được mấy đoạn, Maki lại ngã xuống lôi cả White đang trật chân cũng phải trượt theo. Cô nhìn Maki, mỗi lần Maki nói muốn gặp anh Run, White lại càng rối " Nếu cậu muốn gặp anh Run thì phải cố gắng lên." Nhưng Maki gần như cứ sắp mất đi ý thức rồi...

" Đừng dọa tôi mà Maki.."

" Maki! White!" Tiếng gọi của Tibet như cọng rơm cứu mạng giữa sự tuyệt vọng của White, cô gào tên Tibet cũng gào tên Run. Khoảng khắc thấy hai người mà cô thật sự khóc tới nơi.

" Maki, nghe anh nói không Maki?" Run run rẫy ôm lấy Maki, Tibet cũng nắm lấy tay cô siết chặt, bàn tay vốn dĩ có hơi ấm nay càng lúc càng lạnh. Run siết chặt tay, Maki là cả thế giới của anh vậy mà lại có người dám làm tổn thương cô, anh đều sẽ giết. 

" Run anh đi đâu vậy?" Tibet nhìn theo Run đi sâu vào trong rừng, còn Maki thì đã ngất đi trong lòng của anh " Maki tỉnh lại đi.. đừng làm tôi sợ mà."



[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWhere stories live. Discover now