Chương 26: Thuốc độc

716 89 9
                                    

Maki xoay trở người, ánh sáng buổi sáng chiếu qua khe cửa khiến cô khó chịu, Maki kéo chăn lên, mùi hương quen thuộc khiến cô dễ chịu hơn, cảm giác rất an toàn...Hệt như mùi của Tibet. Tibet? Maki sực tỉnh, cô nhớ ra mình ngủ trên giường của Tibet nhưng đó là vì anh Run nằm ở đó, cô mắt nhắm mắt mở sờ bên cạnh không hề thấy Run. Nhìn qua phía bên giường Mek cũng không có Tibet nằm ở đó.

Maki dụi mắt, cố gắng mở mắt ra được một lúc, cô xoay người lại để tìm White. Vừa vặn nhìn thấy Nai ngồi trên giường của White, môi của Nai chạm nhẹ lên môi của White mà người đang ngủ kia lại dường như không biết chuyện gì xảy ra.

Nai cảm nhận có người nhìn mình, quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Nai đưa ngón trỏ đặt lên trước môi. Chuyện này là bí mật của cả hai thôi được chứ?  Maki gật đầu, bật cười

" Đều toàn là kẻ ngốc."

" Ý cậu là sao  Maki?"

" Thích cậu ấy nhưng mà cứ để như vậy sao? Không định cho White biết."

" White ngốc lắm, không hiểu được." Nai cười khổ, anh muốn nói cho White biết lắm chứ, nếu được quay lại thời gian trước, anh sẽ không ngần ngại nữa. Chỉ là bây giờ, có nói hay không cũng là điều đáng để suy nghĩ " Nhưng tôi lại sợ thứ khác hơn, đặc biệt là nơi gọi là nhà này."

" Đừng nói vậy Nai, chúng ta nhất định đều sẽ an toàn rời khỏi đây."

" Tôi không biết, chỉ là có linh cảm xấu thôi." Nai đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của White. 

Maki định nói thêm thì tiếng loa tập trung của thầy Prasatl vang lên. White đang ngủ cũng vì thế mà nheo mắt tỉnh dậy. Thấy Nai ngồi cạnh mình thì tròn mắt ngạc nhiên.

" Nai cậu ngồi lên giường tôi làm gì?"

" Là cậu ngủ trên giường của tôi đấy." Nai bật cười, anh đút tay vào túi đứng dậy nhìn từ cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài cánh rừng. Đúng lúc Tibet và Run cũng vừa về.

"Cửa không phải bị khóa hả?"

" Không biết, sáng nay đã thấy bị mở rồi, có lẽ bọn họ cố ý." Run nhìn cả bốn người một lượt "Chúng ta đến đó nhưng phải cẩn thận một chút, đặc biệt đừng để Prasalt thôi miên."

Bốn người gật đầu hiểu, bọn họ thay quần áo rồi chạy đến khu rừng, thầy Prasalt ngồi chểm chệ trên ghế, thầy Champ đứng bên cạnh, trên bàn là những lọ thuốc kì lạ.

" Thầy có ý gì ?"

" Ý đều hiện trên mặt bàn không phải sao?" Prasalt cợt nhả " Hôm nay chúng ta có một trò chơi thú vị, để xem trong số các em ai sẽ là người may mắn cứu mấy đứa xấu số kia."

"Pennhung và Pheng... thầy đã làm gì họ?" White đi tới nhưng Nai lại kéo tay của cô lui lại một bước, anh lắc đầu. Không được để mất kiểm soát đặc biệt với mấy kẻ điên như Prasalt.

" Bạn của hai đứa... một trong hai.. bị trúng độc rồi hahah " Prasalt cười như điên dại, ánh mắt của ông ta bày tỏ sự tiếc thương chẳng hề ăn nhập với nụ cười quỷ dị đó." Chúng ta chơi một trò chơi đi, ở đây có bốn lọ, nhưng chỉ có hai lọ huyết thanh giải độc.  Các em có thể lấy 1 lọ để đi cứu bạn mình."

" Ông có xứng làm thầy không hả?" Nai và Tibet cũng không nhịn được muốn xông lên nhưng lại bị Run cản lại, anh lắc đầu với bọn họ rồi qua sang Prasalt.

" Tại sao lại có hai lọ giải độc?"

" À.. bởi vì Phraeporn phản bội Homeschool để bảo vệ mấy đứa, nên ta cũng cho cô ấy một mũi." Prasalt xoa cằm, liếm lấy môi, như đang tận hưởng niềm vui của kẻ quản trò.

" Điều gì xảy ra nếu tôi chọn sai? Thứ gì bên trong lọ sai?"

" Nếu không có huyết thanh..." Prasatl búng tay, dường như ai cũng hiểu vế sau là kết cục như nào " Còn thứ gì bên trong lọ sai á hả? Nước muối? Chắc vậy."

Năm người nghe vậy mà siết chặt tay thành nắm đấm.  Trêu đùa bọn họ sao?

" White, cậu cho tôi mượn vòng tay của cậu đi." Nai thì thầm nhỏ vào White, cô nhìn anh kì lạ nhưng vẫn làm theo, ánh mắt như muốn hỏi anh muốn làm gì " May mắn thôi."

Tibet đi lên để định bốc lấy một trong bốn lọ thuốc, Nai kéo Tibet " Để tôi." Không phải anh không tin tưởng Tibet sẽ lấy được huyết thanh, mà anh chỉ là có linh cảm mình sẽ lấy được. Trong bàn tay siết chặt lấy vòng tay của White.

Run bốc lấy một lọ rồi chạy đi về phía phòng điều trị tìm cô Phraeporn, trong khi bốn người bốc lọ còn lại rồi chạy nhanh về HS, đúng là học chạy cùng thầy Champ mỗi ngày rất có lợi, White trượt chân ngã bệt ra nền đất, nhưng ngay khi cô thấy Nai đứng lại vội vàng xua tay.

" Nai, chạy trước đi!"

" Chết tiệt." Nai nhìn White, muốn đến đỡ cô dậy nhưng bây giờ không phải lúc nữa, hơn nữa Maki đã dừng lại rồi, anh và Tibet tiếp tục chạy về trước, bọn họ chạy về HS, cùng lúc đó nghe tiếng Pheng gào khóc thảm từ phòng ăn. 

" Pennhung." Pennhung chỉ mới ngất đi, cả bọn liền lo sốt vó. Nai và Tibet vội vàng cắt dây trói, vừa gọi tên của cậu để cậu lấy đi ý thức.  " Làm ơn tỉnh đi mà Pennhung!"

Dây trói vừa cởi ra cả người Pennhung đổ xuống, White và Maki cũng chạy tới kịp lúc vừa gọi tên vừa xoa má xoa bàn tay để giữ ấm cho Pennhung. Tibet lôi hộp tiêm và lọ huyết thanh, nghi hoặc nhìn một lúc, cuối cùng vẫn là lấy kim tiêm rút thuốc.

" Lỡ nó chỉ là nước muối thì sao?" Nai nhăn mặt, tuy anh tin linh cảm nhưng đây là mạng người không phải dành cho cảm tính.

" Bây giờ lo cũng không quay đầu được" Tibet cột dây lên cánh tay Pennhung, tìm lấy tĩnh mạch, xoay đầu kim đâm xuống mặt da, đẩy từ từ thuốc vào.

Vài phút trôi, năm người đều chờ đợi kết quả, thầm cầu nguyện chỉ để mong lọ thuốc đó là huyết thanh giải độc. Cơ thể của Pennhung dần ấm áp hơn, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước. Ngay khi cậu mở mắt, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, như trút được một quả tạ nghìn cân trên vai.

Thế nhưng...cô Phraeporn lại không được may mắn như vậy..

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ