Chương 29: Dự án R

647 77 4
                                    

Bảy thành viên Home school tỉnh dậy, phát hiện cả bọn bị nhốt trong một phòng học, mặc cho White hết đập lại gào khản cổ cũng không ai thèm đếm xỉa đến bọn họ. Rõ ràng đêm qua chẳng có ai muốn ngủ, còn đang bày mưu tính kế đối phó với dự án R kia mà.

" Có lẽ dự án R đã bắt đầu rồi."

" Dự án R rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ sẽ làm gì với dự án R đó?" 

" Dự án R là một dự án khiến học sinh tự quay lại trả thù cha mẹ của mình."

" Nhưng tại sao bọn họ chỉ nhắm đến một vài phụ huynh thôi chứ?" Pheng nghi hoặc, đến thời điểm hiện tại cô vẫn không hiểu được lý do tại sao chỉ có vài người bị thôi miên. Nếu như là trả thù thì ai cũng muốn trả thù mà.

" Fuji có nói là do chúng ta chưa sẵn sàng" Mek lên tiếng nghĩ đến tối qua Fuji và Jean chặn cửa mà không ngừng rùng mình.

" Có lẽ Prasalt chỉ nhắm đến những phụ huynh có tầm ảnh hưởng lớn, giống như biến các tầng lớp của Thái Lan này về số 0 vậy" 

" Cũng đúng, bố của Nai là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất vì là chính trị gia, bố của Hugo và mẹ của Jingjai đều là xuất thân thượng lưu." Maki gật đầu tán thành với Run.

" Bố của Jean cũng là doanh nhân có tên tuổi, bố của Biw là trưởng làng, bố của Fuji là doanh nhân Trung Quốc" 

White bồi thêm, tất cả đều trùng hợp đều là người có tầm ảnh hưởng lớn ở Thái Lan, như vậy có thể đoán ra mục tiêu trả thù của Prasalt là đang nhắm đến các tầng lớp cao ở Thái Lan. Thế cũng đồng nghĩa là những người nghèo hơn như những người còn lại thì không phải đối tượng ư? Thế vì sao Tibet lại bị đưa đi? Anh không gia đình cũng không phải thuộc hộ gia đình giàu có, vì đâu mà lại bị thôi miên?

" Cũng còn một lý do nữa... đó là chúng ta không đủ căm ghét để giết lẫn nhau"

Câu nói của Run khiến White đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đây là cô Phraeporn từng nhắc tới với White là cô tuy nóng nảy nhưng tấm lòng lại  lương thiện, nên cô cũng sẽ không bị kẻ xấu lợi dụng. Không biết nên nói đó là điểm yếu hay điểm mạnh của cô đây. Nhưng mà Nai đang bị thôi miên, cô không tin là Nai muốn giết bố của mình, White lắc đầu nguầy nguậy thật sự phải có cách ngăn cản Nai.

" Chỉ có thầy Amin mới dừng mọi chuyện này được"

Bên cạnh sự lo lắng của bọn họ cũng là lúc mấy người phụ huynh hở chút là dùng tiền mua chuộc kia cũng được Prasalt thả ra, chấp nhận trò chơi chạy trốn của ông ta. Phía bên thầy Champ cũng đã phân phát vũ khí cho năm người. Nhìn ánh mắt của bọn họ thèm khát sự trả thù, hơn cả sự phấn khích của trò chơi. Điều đó làm Champ hài lòng. 

" Dự án R... bắt đầu rồi!"

" Cô hiệu trưởng" Bảy thành viên nhìn cánh cửa mở ra là cô hiệu trưởng thì vô cùng mừng rỡ. Sau khi bàn bạc với nhau cũng đã biết rằng dự án R kia đã bắt đầu. Bảy người quyết định tham gia vào ngăn cản, dù cho có là nguy hiểm đi chăng nữa, có lẽ vì HS là một gia đình... mà một gia đình đúng nghĩa thì sẽ không bao giờ để bỏ rơi bất kì ai. Chưa bao giờ họ đồng lòng như bây giờ, sự tin tưởng bây giờ của họ là đều đặt lên người Run, người nắm giữ mấu chốt vấn đề.

Âm nhạc cổ điển vang lên báo hiệu cho một cuộc rượt đuổi tàn nhẫn trong rừng, kẻ tận hưởng nó không phải chỉ có mình Prasalt, mà còn cả những thành viên bị ông ta thôi miên đuổi giết người thân trong rừng. Tiếng hét chói tai, tiếng súng, cả những tiếng gọi ba mẹ " thân thương", cả tiếng chửi rủa " vô ơn, vô dụng" và cả lời cầu xin cho mạng sống muộn màng, nhưng chẳng lấy một tiếng xin lỗi.

" Bố có nhớ thứ này không ạ?" Nai cầm gậy đánh gôn đi về phía bố của mình, bước chân chậm rãi nhưng lại khiến bố của anh lo sợ lùi về một bước, có lẽ điều ông ta hối hận nhất lúc này là mở cánh cổng sắt kia để vào đây. " Bố từng đánh con bằng thứ này đấy."

" Tất cả...tất cả là đều vì muốn tốt cho con mà." 

"Muốn tốt ? Chẳng có ai làm thế đâu. Thứ con cần là tình thương chứ không phải là bạo lực đâu" Nai vung gậy đánh golf, hướng về phía của bố, nhưng rồi anh lại dừng lại. Nai khẽ cười, nhìn ông ta rúc đầu sợ hãi một cách hèn nhát. Nai hạ gậy đánh golf, ném nó sang một bên

" Con sẽ không giết bố đúng chứ? Ta biết bản thân đã nuôi dạy con tốt như thế nào mà. Kể cả con có bị tẩy não thì con cũng vẫn là con của bố."

Nai nhìn bố của mình, chưa từng hối hận có lẽ đó thực sự là bản chất thật của ông, dù cho đến mức bản thân sắp chết dưới tay con trai cũng vậy. Anh thật sự mất hết hi vọng từ ông ta.

" Con chưa từng bị tẩy não, chỉ là muốn cho giống thật một chút." Nai bật cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn bố một lần từ đầu đến chân " Nhưng những gì con nói với bố trước đó đều là những gì trong lòng con nghĩ, dù sao con cũng sẽ bảo vệ nơi này tới khi con tốt nghiệp rời khỏi đây. Kể cả khi tốt nghiệp con cũng sẽ không bao giờ đi theo con đường của bố đâu."



[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWhere stories live. Discover now