Chương 24: Món quà của tôi

945 92 5
                                    

Nai, White, Pennhung và Pheng đi bộ trong rừng, mỗi ngày đều phải chạy theo thầy Champ nhưng chẳng thể đuổi kịp được. Quan trọng hơn hết là chuyện Tibet và Maki bị phạt.

" Hai người đó có phải đã phát hiện gì không?"

Pheng xoay người nhìn Nai và White, cô rất lo lắng cho hai người họ. Với tính cách của Maki, cô nhất định sẽ đi tìm đáp án cho bằng được mà Tibet lại luôn theo sau ủng hộ, Nai gãi đầu.

" Tên Tibet đó chẳng bao giờ rủ mình đi cùng."

White liếc mắt, lúc hai người đó đi chung không phải là anh đang canh trước nhà tắm hay sao? Còn nói là bảo vệ người lo hơn, chẳng lẽ hối hận rồi?

" Chắc lại bị quỳ dưới cây hối lỗi kia rồi."

Đến tối, như đã hứa White đi tắm về thì Nai sẽ đưa cô về phòng, lần này bọn họ còn thách thức cả thầy Prasath và biết đến mục đích của kế hoạch R là trả thù. White khẽ cắn môi vẫn còn đang rất tò mò sự mất tích của mấy thành viên còn lại, thầy cô chỉ nói mang họ đi điều trị tâm lý, liệu có liên quan gì đến kế hoạch R mà các thầy cô đưa ra không? White xoay đầu qua hai bên rồi lại quay ra sau, Nai vẫn luôn đi phía sau White.

" Chẳng phải tôi nói cậu đi bên cạnh sao?"

" Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi." Nai bình thản xoa đầu White, bắt buộc cô đi trước mắt mình, nếu đi ngang hàng rất khó quan sát hai bên, không biết được khi nào các thầy cô tiếp tục bắt người đi, chi bằng cứ từ giờ luôn cảnh giác vẫn hơn.

" Giãn mặt ra đi. Tôi cũng đâu phải không thể bảo vệ mình cơ chứ?" White lại gần, nhón chân lên áp bàn tay lên mặt Nai xoa xoa, anh nhìn cô cũng cuối đầu xuống để yên cho mặt mình bị nắn ra đủ hình dạng.

" Nhưng mà tôi đang có linh cảm xấu.."  Mấy ngày liền anh không thể ngủ ngon được, đặc biệt từ sau khi ở cái hang động đó cho đến lúc này, luôn có một linh cảm xấu giống như muốn đe dọa anh điều gì đó.

" Riết như một ông già." White bật cười, buông tay ra, mặt của Nai rất mịn bị cô xoa đến mức đỏ lên. " Cùng lắm là chết thôi mà, có gì mà sợ."

" White." Nai lạnh giọng gọi tên White, bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô. White giật mình nhìn lên mặt Nai, thái độ thay đổi tận 360 độ "Tôi không để cậu chết đâu."

" Ò.." White gật đầu, rút tay ra khỏi tay Nai, cổ tay bị bóp chặt hằn lên cả một bàn tay to lớn. Tuy không đau nhưng nhìn như vậy cũng không đẹp chút nào. Cô cuộn tay thành nắm đấm đấm lên vai của Nai, anh rất nhẹ nhàng né sang một bên. " Hừ!"

" White."

" Hửm?"

Nai lôi một thứ ra từ trong túi quần ngủ, một sợi dây bạc lấp lánh, có một mặt dây chuyền là đàn Thiên Không.

" Đẹp quá!" White tròn mắt nhìn sợi dây chuyền, suýt xoa. Mặc dù cô thích phong cách ngầu nhưng lại rất đam mê với đàn Thiên Không, giống như một báu vật của thiên thần.

" Tặng cậu đó."  Nai đưa ra trước mặt White, một tay gãi ra sau đầu. Sợi dây chuyền này vốn dĩ là của mẹ Nai, nghe nói sợ dây được yếm một loại bùa bảo vệ cho mẹ Nai, nhưng sau đó vì muốn Nai bình an lớn lên nên mẹ đã đeo lên cổ anh. Một năm sau đó, mẹ anh mất, Nai đối với sợi dây này cũng quan trọng như vòng tay của White. Anh không tin quá nhiều vào sự mê tín, nhưng linh cảm xấu khiến anh không yên tâm được.

" Tự nhiên tặng cho tôi? Sinh nhật thì chưa tới.." White nghi ngờ, tên này có giàu nhưng cũng không tới mức tặng quà vô tội vạ được.

" Thì nó đẹp mà, tôi là con trai không thích đeo. Cậu không lấy thì thôi." Nai thu tầm tay liền, nhìn bộ dạng tiếc hùi hụi của White anh lại khẽ cười "Coi như là quà sinh nhật sớm... cậu thật sự không lấy sao?"

" Thật ra tôi lấy cũng được... vì không muốn cậu buồn thôi đó." White đưa tay đón lấy món quà nhưng Nai lại thu tay lại, vươn tay ra xoay cả thân người White, để lưng của cô đối diện anh. Mái tóc nâu đỏ được anh vén qua hai bên để lộ vùng gáy trắng nõn, lưa thưa mấy cọng tóc con.

" Để tôi đeo cho." Nai nhìn lấy gáy cổ White khẽ nuốt nước bọt, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng đeo sợi dây chuyền cho White. 

" Đẹp chứ?" White tươi cười, xoay người, tà váy ngủ xòe rộng, mái tóc nâu đỏ dưới ánh trăng thêm phần nổi bật. Đôi mắt đen láy như bầu trời sáng lấp lánh những vì sao. Nai ngây người nhìn cô, không phải là một cô gái mạnh mẽ mà anh biết mà hiện tại là một thiên thần, chắn chắn là như vậy.

" Ừm."

White đưa tay cầm mặt dây chuyền, cô không biết tại sao Nai lại tặng nhưng cô nhất định sẽ trân trọng món quà này. Cô phát hiện Nai vẫn còn nhìn mình, White đưa tay lên sờ mặt, bộ mặt cô dính gì hả?

" Không có, chỉ là lâu lâu nhìn thái độ nhẹ nhàng của cậu làm tôi nhớ White bạo lực quá." Nai đút hai tay vào túi, sải chân đi lại cạnh White.

" Ý gì hả Nai?" White trừng mắt, đưa chân đá lên chân Nai nhưng anh lại nhẹ nhàng né được, cười như tên ngốc càng khiến White bực mình hơn, vươn tay muốn đánh lên mặt anh, nhưng anh lại nhẹ nhàng né được.

" Cậu đứng yên xem nào! Nai!"

" Tôi vẫn đứng một chỗ mà, có cậu không đánh được thôi." Nai hơi nghiêng người khi thấy cú đấm của White gần chạm mặt mình lại đứng thẳng dậy. Không thể trách White lùn mà là do Nai quá cao mà thôi.

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWhere stories live. Discover now