Chương 22: Lòng tốt

768 78 0
                                    

Mấy ngày sau đó bọn họ bước vào buổi học " Tùy vào bạn", mỗi người tự tham gia vào lớp học mà mình muốn, bốn người Maki, Tibet, White và Nai tham gia vào lớp học của cô Phraephon, tâm sự với cô bọn họ cũng thấy được một phần nào đó ở Homeschool là chỗ dựa cho những người bị bỏ rơi. Tuy nhiên vẫn thấy được có gì đó sai sai...

" Cái này là gì ?" Bốn người nhìn bốn chiếc bánh cupcake đặt trên bàn, nghi ngờ nhìn cô Phraephon, ngược lại cô chỉ mỉm cười.

" Cái này dùng để cho thuận lợi điều trị" 

" Điều trị? Chắc không phải cô nhét thứ kì lạ vào bánh đó chứ?" White nghi hoặc, nhưng tay vẫn cầm bánh lên ngửi một chút. Ngoài mùi thơm của dâu thì chẳng có gì đặc biệt.

" Đúng. Cô có cho một loại thuốc vào bên trong, cũng là để giúp cho quá trình điều trị." 

" Nhưng tụi em làm gì có bệnh gì cơ chứ?" 

Cô Phraephon chỉ đơn giản nói rằng bọn họ luôn có một vết thương tâm lý, cần phải được điều trị, ngoài ra không hề nói thêm là điều trị gì, quá trình ra sao. Bốn người nhìn nhau, biết chắc mọi chuyện làm gì đơn giản như vậy...

White cầm bánh, cắn lấy một cái. Ngồi suy đoán thì có ích gì chi bằng ăn còn hơn. Dù trường có kì quái đến đâu cũng không ban thuốc độc hại chết mấy người bọn họ. Nhìn thấy cô ăn ngon lành, Maki và Tibet chỉ muốn đưa ngón cái lên tặng cho White, độ liều mạng như vậy cũng chỉ có White mới dám làm, hai người cũng nhanh chóng cắn lấy bánh trên tay. Nai nhìn White khẽ nhíu mày, cô đây là thấy bánh ngon nên ăn hay là đói quá mà cắn không suy nghĩ vậy???

Đợi bốn người ăn bánh xong, cảm giác đầu óc đều trống rỗng. Ánh mắt nhìn giữa không trung, lúc này cô Phraephon lại mỉm cười, búng tay.

"Tách"

White bừng tỉnh, nhìn xung quanh rồi lại nhìn bản thân " What the f**k?". Bản thân không phải người có tín ngưỡng, nhưng lại quỳ bên dưới gốc cây vô tri hai tay đan vào nhau thành một tư thế cầu nguyện. Cô hoang mang không hiểu cái quái gì vừa xảy ra, cô quay sang cô Phraephon đứng ngay bên cạnh mình.

" Tại sao em ở đây?"

" Em được thôi miên và được cô đưa đến đây."

" Thôi miên? Tại sao lại thôi miên."

" Để điều trị cho em."

" Em có gì mà phải điều trị?"

Cô Phraephon giải thích cho White, cô có một vết thương lòng rất lớn điều đó khiến cô không thể tin tưởng người lớn. Từ việc bị phản bội bởi chính người dì ruột của mình, không ai tin White chỉ biết đổ mọi tội lỗi lên một đứa trẻ không cha không mẹ là cô, hết ném cô sang Mỹ từ nhỏ lại mang về Thái Lan giao cho HomeSchool, cướp đoạt toàn bộ tài sản mà cha mẹ để lại. Bây giờ cô không có nhà để về cũng chẳng còn gì trong tay.

" Những chuyện này là em nói ra?" White nghi hoặc nhìn cô, câu trả lời là một sự gật đầu.

" Nhưng em rất tuyệt đó White. Dù bản thân bị phản bội đến thảm hại đến mức mất đi cả niềm tin, nhưng em có thể mạnh mẽ vượt qua, hơn nữa sự tốt bụng vốn có của em giúp em không bị lấn át đi bởi hận thù. Bởi lẽ đó, không ai có thể lợi dụng sự hận thù của em để làm chuyện xấu.." Cô Phraephon cười một tiếng, bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc nâu đỏ của White, một đứa trẻ dễ cười, dễ tức giận, lại dễ tha thứ dù cho bản thân có tàn tạ như thế nào cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác, chính là một tính cách bản năng từ White, khó có ai có được lòng tốt đó.

White nghe thế nào cũng không hiểu, đầu óc trở nên rối tung, cô chỉ biết bản thân vừa kể ra hết những chuyện trong lòng chỉ vì một cái bánh cupcake. Nhưng mà bên cạnh cô còn ba người khác trong đó có cả Nai.. White vội vàng quay đầu nhìn, lòng cô khẽ rối bời, anh sẽ không nghe thấy chứ? Cô không cần sự đồng cảm hay thương hại từ ai, kể cả Nai.

" Bọn họ sẽ không nghe thấy đâu."

" Nhưng tại sao chỉ có mình em tỉnh lại."  White nhíu mày, nhìn bọn họ đều trong tình trạng cầu nguyện, mắt nhắm chặt như thể đang ngủ.

Cô Phraephon nhẹ nhàng đi lại, búng tay bên cạnh tai của Maki, Tibet cuối cùng là Nai. Ba người bọn họ tỉnh lại đều giống như White, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nai thậm chí còn đứng dậy lục lọi trên người xem bản thân có mất thứ gì không. Có lẽ chuyện này chỉ là một cuộc trao đổi của từng người với cô Phraephon, chẳng ai biết được gì từ quá khứ của người kia. Cô Phraephon nháy mắt với White để khiến cô an tâm hơn

Buổi tối, ai ai cũng mệt mỏi vì cả ngày tiếp thu quá nhiều thông tin, mỗi người đều được ăn bởi thứ kì lạ. Nhưng vì đều là lý do tốt cho điều trị nên kết cục đều ngây thơ không quan tâm kết quả cho lắm.

" White!"

" Maki!"

Pheng mới sáng sớm đã đánh thức hai cô gái còn đang say giấc, White ngồi dậy, đầu óc rối tung lên, mắt còn hơi díu lại không mở ra nổi. Không lẽ lại chạy bộ buổi sáng hả? Nhưng mà đã nói không cần bắt buộc nữa cơ mà?

" Jingjai, Biw và  Fuji biến mất rồi."

" Hả???" Cả Maki và White đều tròn mắt, tỉnh cả giấc ngủ

---

Mọi người có từng suy nghĩ tại sao bên phía con gái thì chỉ có ba người Jingjai, Biw và Fuji bị bắt đi mà không thay vào đó là hai người có năng lực chiến như White và Maki không? Như White thì tui nghĩ được như trên đó =))))

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWhere stories live. Discover now