Chương 28: Tìm kiếm

566 62 1
                                    

White nằm trên giường của Nai, Mek Mork lẫn cả Pennhung đều ở phòng y tế, Pheng thì chăm sóc họ, cả Maki lẫn cả Run đều bị thầy Prasalt gọi đi tới giờ vẫn chưa về.

" Nai, cậu là tên thất hứa" White vùi mặt vào gối, chán nản lại ngồi dậy, vò mái tóc xoăn của mình đến rối lên. Đã gần mười giờ đêm rồi vẫn không hề thấy Nai quay về, thật sự Phoban đã mang anh đi đâu?

" Ngồi chờ ở đây không phải cách." White đi ra ngoài, cô nhìn xung quanh hàng lang không có một người nào, ít nhất không quá nguy hiểm. White không dám đem theo đèn chỉ mò theo trí nhớ và ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài. Cô chạy khắp nơi từ phòng học ra tới phòng ăn cả về thư viện...  Không hề có dấu vết của Nai. " Cậu ở đâu hả Nai?"

" Jingjai! Cậu làm gì vậy hả?" 

White giật mình quay đầu, có phải cô vừa nghe tiếng hét loáng thoáng đâu đó không? White đứng một lúc, thật sự không có tiếng động gì khác nữa. " Có lẽ mình nghe nhầm, chắc phải đi ra ngoài rừng mới được."

White chạy ra cánh cổng, nơi giao nhau giữa khu rừng với lại  Homeschool. Đến khi cô chuẩn bị đi vào rừng " Pennhung chạy nhanh lên!"  Lần này nhất định là White không nghe lầm nữa, cô xoay người, thật sự nhìn thấy Mork và Pennhung chạy như ma đuổi trên hành lang, theo sau là Jingjai, thứ phát sáng trên tay Jingjai, White lờ mờ đoán được là dao.

" Ôi chết thật" White chống hông, hết nhìn ra ngoài rừng rồi lại nhìn ba người đang đuổi nhau kia. Nên tiếp tục tìm Nai hay cứu bọn họ? " Tôi không biết đâu! Nai cậu nhất định phải bình an đấy!" White chạy về phía ngược lại đuổi theo Jingjai.

Cô đuổi theo qua một ngã tư dẫn tới phòng ăn. Có lẽ vì trong bóng tối nên Jingjai chỉ để ý tới Mork và Pennhung, không hề để ý tới White đang chạy tới phía sau.

" White!"

White giật mình quay sang nhìn hướng ngã tư bên trái. Hugo đứng ở cuối hàng lang, tay cậu ta cũng lăm lăm một con dao. Nghiêng đầu nhìn cô " rắc" âm thanh của gân cốt kêu lên một cách đáng sợ.

" Đùa đó hả trời?"

White nhíu mày hết nhìn Jingjai đã bỏ một đoạn lại nhìn Hugo ở cuối, linh cảm mách bảo cô đây chính là nguy hiểm. Ngay khi Hugo lao tới White liền đưa chân đá vào bụng anh một cái khiến anh ngã nhào ra sau.

" Xin lỗi Hugo." White chấp tay, sau đó liền co giò lên bỏ chạy. Cũng không phải lần đầu cô đá Hugo nhưng có vẻ lúc này lực mạnh hơn rồi chăng? White chạy dọc khắp hành lang lại cố gắng ngoái đầu lại xem Hugo có đuổi theo không? 

White mở cửa phòng học Sử, nhìn đống bàn ghế ngỗn ngang, tối tăm đáng sợ. White nuốt nước bọt, bây giờ ma có là gì so với tính mạng? White chạy vào trong cô còn mở cả cửa sổ đằng sau, chuẩn bị thêm một đường thoát. Bước chân của Hugo dần đến gần phòng học Sử, White liền nhảy ra khỏi cửa số đóng nhanh lại, cửa sổ vừa được đóng cô liền nghe tiếng kéo cửa từ bên kia.

" White, tôi biết cậu ở đây. Cậu đã vi phạm quy định thì mau ra đây đi." Hugo cười một cách quỷ dị, White ở phía bên kia cửa sổ thở hổn hển nhưng cũng không quên đưa ngón tay thân thiện với cửa sổ gỗ. Cô không phải kẻ ngu, chỉ có kẻ ngu mới đi nộp mạng cho kẻ điên. White chạy về phía phòng y tế, ít nhất ở đó an toàn hơn là về kí túc xá hay là tiếp tục đi tìm người

...

" Jingjai là vì tác dụng phụ của thuốc khiến em ấy phát điên. Nếu không có thuốc ngăn chặn kịp thời, em ấy sẽ phát điên và giết người "

Cô hiệu trưởng thông báo như kéo cả tâm trạng của năm người xuống, giết người? Bộ nơi đây là nhà hay là một cái lò tạo ra quái vật. Đáng nực cười!

" Cô không ngăn cản sao? Để Prasalt tự ý chủ động tất cả?" White khoanh tay khó chịu khi bị đem ra thành trò đùa.

Giết người ư? Bọn họ chỉ mới 16 thôi, cái độ tuổi ăn chơi vô tư lự lại phải cầm dao đâm chém lẫn nhau thế này ư? Đúng là chỉ có thể là cái tam quan lệch lạc của người lớn, không hiểu được.

" Cô không thể, nếu làm vậy ông ta sẽ giết chết hết các em. Chỉ khi có người đó ngăn cản mà thôi."

Cô hiệu trưởng nhìn bọn họ, chưa từng nghĩ con đường của Homeschool lại đi theo bước đường như này. Vốn dĩ nó là nhà, là nơi an toàn cho bọn trẻ... vậy mà lại là nơi khiến bọn chúng phải tự giết lẫn nhau. Thầy Amin của trước đây có lẽ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.

Ngay khi mà cô hiệu trưởng vừa rời khỏi phòng y tế, White lại vội vàng chạy theo.

" Cô hiệu trưởng."

" Cô có biết Nai đang ở đâu không ạ? Xin cô nói cho em biết đi" White chắp tay, cô không thích nhất là chuyện cầu xin nhưng có lẽ đây là lần đầu cô phải đi xin người khác để biết vị trí của Nai.

" White.. em nên lo cho bản thân mình trước đi"

" Có phải Nai cũng sẽ bị giống như Jingjai không? Rốt cuộc thầy Phoban đã giấu cậu ấy ở đâu chứ?"

" White bình tĩnh." Cô hiệu trưởng nhìn White rối tung lên, tay đặt lên vai của White. " Em về nghĩ ngơi đợi Maki về được chứ? Còn về phần Nai, có lẽ em ấy cũng sẽ như Jingjai... nếu vậy khi đó em cũng không được ở gần Nai."

" Bởi vì cả Nai và Tibet chính là sự nguy hiểm lớn nhất của dự án R của Prasalt. Đến cô cũng không thể tưởng tượng được hai em ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa."

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt