Chương 13: Nai sốt rồi

967 86 3
                                    

Bị hành hạ đến chết, mọi người không thể chịu được nữa. Cuối cùng hợp sức với nhau đưa ra đáp án thằn lằn là cô Phraephon, mọi hình phạt cuối cùng cũng dừng lại. Nhịp sống một lần nữa lại quay về như bình thường.

White liếc mắt, Nai đứng bên cạnh cô khoanh tay dựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng về phía White, một bên chân hơi chùn xuống như thể giảm đi độ cao.

Gần đây, Nai cứ thích đi kè kè gần White, chỉ ngoại trừ lúc về phòng ngủ hay đi vệ sinh là không có sự góp mặt của anh thôi. Nhưng White không bài xích, trừ những lúc Nai nổi hứng trêu White, còn lại đều luôn trong trạng thái tĩnh lặng.

" Các em sẽ chia nhóm hai người làm bài tập, tuần sau chúng ta sẽ thảo luận với nhau"

Master mỉm cười đặt bài tập bên trên bàn. Lại phải chia nhóm nữa sao? White còn chưa kịp phản ứng thì Nai đã nhanh chân lấy bài tập trên bàn rồi kéo cô về phía mình.

" Nai, White, tôi với hai cậu làm chung được không?"

Biw ngại ngùng bước tới. White hơi bối rối nhìn sang Nai, rồi lại nhìn Biw.

" Xin lỗi nhé. Tôi làm nhóm hai người."

Nai thẳng thừng từ chối. Mặt không hề tỏ ra ái ngại. Nghe vậy Biw hơi sững sờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười mất tự nhiên, rời đi khỏi họ. White nhìn Nai, sao lại thấy Nai hôm nay hơi lạ ấy nhỉ? Bị đá rơi xuống đầu rồi ư?

Hai người ngồi trong thư viện quen thuộc. Nai ngồi một tay cẩn thận viết chữ, một tay giữ trang sách, thi thoảng lại đưa tay đỡ trán, lắc lắc đầu. Anh liếc mắt nhìn về phía White đang nhón người tìm sách ở phía sau.

" Sách sinh học...." White hết ngó ngang lại ngó dọc, cuối cùng mới thấy cuốn sách trên cao, cao hơn mình cả một cánh tay. White vươn tay lên, cố gắng chạm vào đỉnh của cuốn sách. Nếu bản thân mà sống trong Harry potter thì chắc chắn cô cũng không khổ cực như vậy. Chỉ cần một câu thần chú là xong, ví dụ "Accio" chẳng hạn.

Bất ngờ bàn tay dài xuất hiện trên đỉnh đầu White. Nhẹ nhàng lấy cuốn sách sinh học rồi đặt lên trán của White.

" Tôi bảo..cậu lùn..thì lại..tự ái."

Giọng của Nai trầm trầm ở trên, hơi nóng phả xuống đỉnh đầu trán. White nhanh chóng giật lấy cuốn sách đang đặt lên trán, quay ngoắt lại định mắng người. Nhưng sắc mặt của Nai cực kì tệ, vành tai và chóp mũi đều đỏ bừng lên.

" Sao vậy?"

White hoảng hốt đưa tay chạm vào má của Nai. Nóng! Nóng đến bỏng tay.

Cảm nhận được sự mát lạnh, Nai liền đưa mặt cọ vào bàn tay của White.

" T..Tôi hơi mệt..một chút. Mát thật."

White đưa tay lên sờ trán Nai, một tay đặt lên trán mình. Nhiệt độ chênh lệch rất nhiều. Nai bị sốt rồi, bảo sao hôm nay lại thấy anh rất lạ.

" Chúng ta lên phòng y tế."

White đem sách đặt lên bàn, tay nắm lấy cổ tay Nai. Nai im lặng, bước theo chân cô, nhưng mắt dường như hơi mờ đi, khoé mắt hơi đỏ lên, gần đến cửa thì anh không đi nổi nữa, đứng khựng lại. White quay đầu, bất ngờ Nai lại gục đầu xuống, đầu chạm phải trán của White.

" Mát.. White..tôi"

White sững người, giọng Nai yếu ớt như làm nũng vậy. Nhưng giây sau, cả thân hình mét chín đổ lên người White, khiến cô không đứng vững ngã xuống đất, đầu đau như búa bổ nhưng White lại không nghĩ nhiều được vội vàng đỡ Nai lên xem.

" Nai..Nai.."

Anh không động đậy, White liền run run đưa tay ngay giữa mũi. May quá, còn thở!

" Mẹ ơi, ăn cái giống gì mà nặng...như trâu!"

White cố đẩy Nai sang một bên. Lồm cồm ngồi dậy lau mồ hôi, hít lấy một hơi, lại loay hoay đỡ Nai ngồi dậy. Cái thân bé nhỏ của White hết kéo rồi lại đỡ, khó khăn lắm mới khiến Nai hoàn toàn đứng được. Nhưng mà nặng quá, White cũng hết sức mà đỡ Nai qua phòng y tế.

" White? Nai cậu ta sao thế?"

Đúng lúc, Tibet và Maki đi tới, vội vàng chạy tới đỡ lấy Nai khỏi người White.

" Sốt đến ngất rồi...mau đem tới phòng y tế."

Tibet khoác tay của Nai lên vai mình, Maki cũng phụ cậu một bên, lôi Nai đi. White dù rất mệt, tóc bết lên cả mặt và cổ nhưng cũng nhanh chóng chạy theo.

...

" Sốt 39 độ. Cũng may mấy em đem tới sớm, giờ bạn không sao nữa rồi." Cô Phraephon đứng dậy, mỉm cười nhẹ với ba người.

" Cậu ấy làm sao bị sốt vậy ạ?"

" Có thể do nhiều nguyên nhân."

" Chắc chắn là do vụ Thằn lằn, cậu ấy bị phạt quá nhiều. Trò chơi của cô không vui chút nào cả thưa master."

White không vui lên tiếng, Maki khẽ kéo cô lại ra phía sau, sợ White mất bình tĩnh.

" Hình phạt không nhiều, nhưng là bạn ấy tự lựa thêm hình phạt, cô nói vậy không đúng sao White?"

White chột dạ, hầu như các hình phạt thêm đều là vì giúp đỡ White mà ra.

" Được rồi. Các em có thể ở lại đây trông nom bạn ấy. Khi nào bạn tỉnh lại thì gọi cô."

" Dạ." Maki khẽ gật đầu, cô nhìn sang White lại nhìn sang Tibet.

" Hai cậu về trước đi, để tôi trong Nai cho. Lỗi một phần cũng do tôi. " White khẽ nắm chặt tay. Maki hiểu ý nên cũng nhanh chóng kéo Tibet đi.

Đến tối, Nai dần hạ sốt khẽ động đậy mắt, anh nhìn xung quanh rồi từ từ ngồi dậy.

" Whit.." Nai khẽ gọi nhưng lại nhớ ra giờ đã tối nên chắc White đã về kí túc xá. Anh nhớ lại lúc ở thư viện liền bất giác đỏ mặt, một tay đỡ trán.

" Hừm.." White nằm giường bên cạnh, nghe tiếng gọi liền trở người, dụi dụi mắt. Khi thấy Nai cô liền bật dậy khiến Nai giật mình " Tỉnh rồi? Để tôi gọi master!"

" Khoan.. cậu còn ở đây?" Nai tròn mắt vươn tay nắm lấy cổ tay của White. Cô vẫn mặc đồng phục chứng tỏ vẫn chưa về phòng.

" Ừm." White gật gật đầu, đưa tay lên trán Nai, không còn nóng nữa. " Nai..xin lỗi vì tôi mà cậu phát sốt."

" Không phải do cậu." Nai mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi. " Mau về phòng tắm rửa rồi ngủ đi."

" Ừm..để tôi gọi master đến rồi về phòng." White vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nói gì cũng chỉ gật đầu lia lịa, còn ngáp một cái rõ dài. Cô đứng dậy không quên vẫy tay với Nai.

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWhere stories live. Discover now