Chương 15: Trở về nhà

846 73 11
                                    

White tựa đầu lên vai của Maki, gà gật được một lúc thì giật mình dậy, cô nhìn quanh dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng, còn lại chỉ là bóng tối. Bờ vai của White lại khẽ run, nơi này vừa tối lại ẩm thấp, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, bước qua bức tường bên cạnh. White nheo mắt tìm kiếm gương mặt thân thuộc, Tibet dựa vào tường ngủ, nhưng lại chẳng thấy Nai đâu. Ai ngờ anh lại nằm xuống đất, co người lại ngủ.

" May quá cậu ta không bị sốt." White đặt tay lên trán Nai, mặc dù còn hơi ấm nhưng không đến mức cao. Cô chỉ sợ Nai sẽ sốt lại, nhưng rồi sợ anh bị đánh thức cô lại rón rén quay về cạnh Maki.

Qua ngày, cả bốn người lại phải đến cái cây hối lỗi vô tri, quỳ từ sáng sớm đến chập tối.

" White cậu ổn không?" Nai nhìn White, cô quỳ đã rất lâu, mặt đất chỗ này không bằng phẳng chưa kể toàn đất đá.

White lắc đầu, nhiêu đây thì nhằm nhò gì, nhưng White lại nhìn sang Nai, mồ hôi anh túa ra ướt hết cả cổ và một mảng lưng.

" Nai...cậu ra mồ hôi nhiều quá kìa."  White lục lọi trong túi áo khoác, cũng may cô luôn cầm theo khăn tay trong người, White đưa nó cho Nai. Anh vươn tay ra lấy chiếc khăn màu xanh cẩn thận lau đi mồ hôi.

Bốn người bụng đói đến cồn cào rồi nhưng vẫn cứng miệng, không chịu xin lỗi. Các thành viên khoá 6 mặc dù thích nhất là gây gỗ với nhau nhưng không đồng nghĩa phải đồng tình với việc thầy Champ bắt họ phải đánh nhau để sinh tồn.

Chẳng phải nói HS là nhà sao? Còn phải sinh tồn trong chính căn nhà của mình vậy khác gì cuộc sống của bọn họ trước đây. Nhà ...định nghĩa kiểu này thật đáng sợ mà.

Sang ngày hôm sau, bọn họ cũng được thả về, còn đang phải nghĩ mông lung về đêm qua những gì cô Dilak nói thì Pennhung kéo họ đến căn phòng bí mật. Tất cả thành viên đều ở đây, bọn họ bàn ra kế hoạch bỏ trốn.

" Cũng đâu phải lần đầu bỏ trốn. Nhưng khu rừng lớn như này biết thoát khỏi đây kiểu gì?"

Nai gõ tay nhịp lên cánh tay còn lại, lưng dựa vào tường. White ngửa đầu nhìn Nai, hai chân mày của anh đang vô thức nhíu chặt lại. Anh nói đúng, rừng lớn như thế này thoát được là một chuyện lớn.

" Tôi có cách để các cậu có thể về." Maki khoanh tay suy nghĩ một hồi "Bằng thứ đã đưa chúng ta tới đây."

Lần đầu, mọi người nhìn Maki ngưỡng mộ như nhìn một người lãnh đạo. Ai cũng nghe theo kế hoạch cô đưa ra.

" Nếu không thành công thì sao?"

" Nếu không thành..thì cứ đốt sạch cái nơi này đi" Hugo khẽ cười nham hiểm. Không ngờ đấy là kế hoạch tốt nhất.

Bọn họ đâu ngờ rằng tất cả đều có trong dự định của thầy Amin. Ngay khi tưởng chừng đã thành công, thầy Amin bước ra, lần này thầy không cản mà còn hứa mang họ về nhà.

" Maki, cậu đi theo bọn tôi luôn đi." White lo sợ nắm tay Maki.

" Tôi không thể. Tôi là trẻ mồ côi, có về thì phải đi đâu."

" Nhà tôi, cậu còn có tôi mà." White có nhà của ba mẹ, cô cũng là trẻ mồ côi, có dì là người giám hộ nhưng thà không có còn hơn. Đối với cô Maki sớm đã xem như chị em của mình.

Nhưng ánh mắt Maki kiên định vừa an ủi White vừa kéo tay cô ra khỏi mình.

" Về nhà đi White. Cả hai cậu nữa đừng nhìn tôi như thế."

Maki cười gượng gạo nhìn Nai và  Tibet. Cô vẫy tay với họ, thầm cầu nguyện cho bọn họ hạnh phúc khi về nhà.

" Mấy người làm gì vậy hả?" White hét lớn nhìn đồ đạc trong nhà mình bị mang ra ngoài. Cô nhìn thấy dì nhìn mình, ánh mắt vừa hoảng hốt vừa tức giận

" Dì đang làm gì trong nhà tôi vậy?"

" Nhà con? Nhà này là của dì, vốn dĩ nó không thuộc về con." Bà ta ngang ngược đẩy White về sau.

" Có phải dì từ lâu đã nhắm đến gia sản nhà tôi nên mới tống tôi vào HS. Có lẽ nào cái chết của họ cũng là.." Hốc mắt của White đỏ lên vì tức giận, bàn tay siết chặt đến mức móng đâm vào da mà rướm máu.

" Con đừng ăn nói linh tinh." Bà ta khẽ liếc mắt. "Nhà này của chị gái ta, đương nhiên ta có tư cách muốn bán hay muốn ở. Còn con con mang họ khác còn không phải ruột thịt gì với ta. White, nghe lời dì quay về HS đi."

White bật cười thành tiếng, cười đến chua chát. Không phải ruột thịt... Đúng là một đám họ hàng thật điên rồ!

" F**k! Muốn nhà thì cứ lấy đi, nhưng tôi cũng muốn một thứ."

" Con muốn bao nhiêu?" Bà ta nghe vậy khẽ cười, trẻ con quả nhiên vẫn dễ dụ.

" Không nhiều, một đấm thôi." White nghiến răng, không để bà ta kịp phản ứng cô vung tay đấm vào mặt bà ấy. Người dì liền loạng choạng  ngã xuống, thấy White định vương lên cú đấm thứ hai thì hoảng sợ.

White để nắm đấm giữa không khí, suy cho cùng cái người bảo không có ruột thịt này vẫn là em gái của mẹ, gương mặt đáng ghét kia ít nhiều vẫn hao hao như mẹ.

Bà ta vội vàng bỏ đi, lúc này cũng chỉ còn mình cô. Căn nhà duy nhất mà ba mẹ để lại cũng mất rồi. Thật may cô không mang Maki về, nếu không bộ dạng thảm hại này phải làm sao? 

Ha, cô không những chẳng còn người thân đến nhà còn không thể về. Nước mắt cô rơi xuống, dù có kiềm nén thế nào cũng cản được nữa, lúc này cô chợt nhớ đến Nai, cười một cách chua xót.

" Xem ra.. tôi còn chẳng xứng được với cậu nữa."

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhWhere stories live. Discover now