Chương 2: Trọng Sinh.

4.3K 339 18
                                    

Tang lễ của Naruto được diễn ra sau Tứ chiến kết thúc khoảng 1 tuần. Thân thể cậu đã được bảo quản rất tốt.. bởi chính Uchiha Sasuke hắn.

Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. 

Hôm ấy, cái ngày mà tang lễ của Uzumaki Naruto diễn ra, trời cũng đổ mưa.

Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống như thác từ bầu trời nhuốm một màu xám xịt u ám ảm đạm. Cơn mưa giống như trời cao đang thương xót cho người anh hùng đã vì thế giới hy sinh tất cả mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Những hạt mưa cứ trút xuống không ngừng giống như sẽ vĩnh viễn không dừng lại sự tiếc thương vậy.

Toàn bộ những Kage của các làng đã tham gia Tứ chiến đều đến dự buổi tang lễ này. Bao nhiêu công việc đều được gác lại một bên, hiện tại không ai quan tâm đến mấy cái công việc đó nữa.

Ngoài ra gần như những người còn sống sót sau Tứ chiến đều cố gắng lết thân tàn của mình tới tham dự tang lễ này.

Còn có người dân làng Lá cũng toàn bộ xuất hiện.

Người chủ trì tang lễ lần này là Kakashi - người đã kế vị Hokage đệ Lục ngay sau khi Tứ chiến kết thúc mấy ngày.

Ngoại trừ tiếng nói của Kakashi vang lên thì không ai cất tiếng nữa. Đôi mắt ai cũng ánh lên vẻ buồn rầu não nề. Không ít người đã không nhịn được mà bật khóc trong thầm lặng. Khóc mà không bật thốt thành tiếng là loại tang thương đến nhường nào.

Trước mặt họ là bia mộ lớn nhất của anh hùng đã hy sinh trong tứ chiến. Làm gì có ai nhìn lên cái tên được khắc nổi đỏ máu hoa lệ trên bia mộ kia mà không đỏ mắt được cơ chứ?

" Một phút mặc niệm, bắt đầu. " Kakashi cất giọng sau khi đọc xong lời cảm ơn của tất cả mọi người đến vị anh hùng đã vì toàn giới nhẫn giả mà ra đi vĩnh viễn ở tuổi 17.

Mọi người tập thể cúi đầu, tưởng nhớ đến thiếu niên luôn bừng bừng sức sống vì hòa bình mà đầu rơi máu chảy. Không biết... có ai đang hối hận vì trước kia đã từng nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt hay không?

Tập thể cúi đầu là vậy, chỉ riêng một ngươi duy nhất không cúi đầu.

Uchiha Sasuke, hắn giương mắt đăm đăm nhìn vào cái tên được khắc nổi đỏ chói trên bia mộ ngay trước mặt mình.

Mọi người đều khóc, nhưng hắn thì không.

Không phải vì hắn không tiếc thương cho cậu hay gì cả, chỉ là vì... hắn đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

1 tuần qua hắn đã khóc đủ rồi, hiện tại trong mắt hắn chỉ còn trống rỗng ảm đạm mà thôi.

Ánh sáng của hắn, mặt trời của hắn, thế giới của hắn đã theo Tứ chiến mà ra đi rồi.

Đáng lẽ hắn cũng phải đi theo ánh sáng của hắn mới đúng. Thế giới này đã không còn ánh sáng của hắn nữa thì còn gì mà đáng lưu luyến đâu...

" Hòa bình... " Sasuke lẩm bẩm rồi bật cười ngặt nghẽo.

Tất cả đều là bởi cái hòa bình chết tiệt đó mà ánh sáng của hắn mới bỏ hắn mà đi. Bây giờ cho dù hắn có làm gì, có cố ý để bóng tối xâm chiếm đi nữa thì cũng chẳng còn ánh sáng rực rỡ nào bất chấp tất cả kiên cường vươn đôi tay nhỏ bé về phía hắn nữa.

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Where stories live. Discover now