Chương 32: Quyết định rời đi.

1.6K 158 11
                                    

Đem Naruto một mạch chạy khỏi đó.

Sasuke không cảm nhận được chakra của hai người kia đuổi theo thì mới cùng Naruto dừng lại một cành cây nghỉ ngơi.

Chạy một đoạn cũng khá xa nên cả hai đều có chút ít mất sức.

Naruto thở phì phò ai oán nhìn Sasuke " Cậu làm gì mà kéo tôi chạy nhanh như vậy chứ!? "

Sasuke thở hắt một hơi xong mới thờ ơ nói " Không chạy nhanh cậu sẽ chết. "

Naruto biết lần này Sasuke là vì cứu mình nhưng mà..! Cậu cũng là người rất cứng đầu a! Lại còn là... Sasuke cứu cậu nữa! Cái tên đáng ghét này cứ xuất hiện cứu cậu, đúng là không hiểu đang nghĩ cái gì!

Naruto cãi bướng " Tôi chết thì liên quan gì đến cậu hả? "

Sasuke lúc này nghe được câu nói của Naruto thì ánh mắt nhất thời tối tăm, gương mặt cũng đen đi một cách rõ rệt.

Naruto còn định nói gì đó thì cổ áo cậu đã bị hắn túm lên, Naruto liền có chút hoảng hốt.

Đối diện với cậu là đôi Tả Luân Nhãn tam cầu ngọc của Sasuke. Đôi mắt đỏ tươi màu máu đặc trưng của gia tộc Uchiha khiến Naruto nhất thời không phản ứng kịp.

" Cái tên ngu ngốc này! Cậu tuyệt đối không được chết có biết không!? "

Sasuke nổi cáu hét lên vào mặt Naruto, bây giờ hắn thực sự tức giận.

Sao Naruto có thể nhẹ nhàng nói đến chữ 'chết' trước mặt hắn như vậy được chứ? Còn nói cái chết của cậu không liên quan gì đến hắn..!!

Naruto bị vẻ mặt và đôi mắt của Sasuke dọa cho nhất thời đờ đẫn, đến khi kịp phản ứng lại thì cậu đã thấy hắn cúi mặt, tay nắm chặt lấy bàn tay cậu.

" Naruto, đừng làm loạn nữa. " Sasuke không ngẩng đầu nói.

"... Ồ. " Naruto đáp ứng, nhìn bàn tay đang bị hắn nắm đến phát đau thì cậu nói " Sasuke, cậu đang làm tôi đau đấy. "

Sasuke nghe thế thì mới buông ra, ánh mắt của hắn cũng hòa hoãn lại, chỉ là lạnh nhạt vẫn hoàn lạnh nhạt mà thôi.

" Trở lại đi, cậu không phải cùng Jiraya huấn luyện sao, có lẽ đã xong rồi. " Sasuke đứng dậy nói.

" Cậu thì sao? " Naruto đứng dậy hỏi.

" Tôi sẽ trở về làng, đừng xen vào chuyện của tôi làm gì, rất nguy hiểm. " Sasuke nói xong bèn lập tức rời đi.

" Đợi đã Sasuke! " Naurto giật giọng gọi, chẳng qua đã không thấy bóng dáng Sasuke đâu nữa.

Sasuke hướng về phía làng mà quay về.

Theo tuyến thời gian thì có lẽ, Orochimaru sắp cử người đến tìm hắn. Cũng đã đến lúc hắn phải rời đi rồi.

" Anh hai, em sắp đến tìm anh rồi. "

Trên danh nghĩa trả thù, hắn sẽ đem anh trai của hắn - người vốn dĩ nên là anh hùng của làng Lá quay trở về.

___________________

Tối hôm đó, Sasuke ngồi trên bệ cửa sổ hướng mắt tới ánh trăng sáng vằng vặc trên không trung.

Để hắn nhớ xem... ngày Uchiha diệt tộc ánh trăng cũng sáng như vậy, mặt trăng cũng tròn như vậy.

... Ngày ấy Tứ chiến Naruto chết trong vòng tay hắn mặt trăng cũng tròn như thế...

Suy nghĩ miên man thì Yuki xuất hiện.

" Chủ nhân, cậu đã có tính toán gì chưa? " Yuki hỏi.

Tính toán ở đây đương nhiên là việc sau khi rời làng Lá sẽ làm gì.

" Trước tiên huấn luyện sau đó tìm được nii-san rồi chuyện khác mới nói tới. " Sasuke đáp.

" Cậu có chắc chắn đời này mình có thể bảo vệ được Uzumaki Naruto không? " Yuki hờ hững hỏi, ánh mắt cô sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn.

" Đương nhiên, tôi sẽ không để cậu ấy lại một lần nữa chết đi. " Sasuke tự tin quyết liệt đáp.

" Vậy chúc cậu may mắn, tiểu chủ nhân. "

Nói xong Yuki biến mất.

Sasuke hướng mắt về phía ngôi nhà của Naruto, chắc hiện tại cậu đã ngủ rồi.

Sasuke mỉm cười, nụ cười này ôn nhu đến cực điểm.

" Naruto, lần này rời đi sẽ không giống trước kia, tôi sẽ không đả thương em đâu. Ngủ ngon nhé, bé con của tôi. "

Đáng lẽ hắn phải biết từ lâu rằng, ngay thời khắc lúc ấy hắn đã không hạ thủ được thì sau này hắn cũng mãi mãi không hạ thủ nổi.

Đã đến lúc hắn phải rời đi rồi.

____________________

Vì lười nên nay up hai chương xong lặn tiếp=))

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ