Chương 33: Vì em.

1.9K 179 13
                                    

Sasuke đem một số thứ nhét vào balo, hắn đã sẵn sàng để rời đi.

Lần này rời đi hắn sẽ rời đi trong lặng lẽ,  Sakura cũng sẽ không thể phát hiện ra.

Trong đêm tối, khi làng Lá đang chìm trong im lặng, dường như mọi người đều đã ngủ hết.

Thời điểm hắn rời đi đời trước là thời điểm hắn đã chìm trong hận thù. Hắn còn cãi nhau một trận với Kakashi. Với cương vị là một người trọng sinh, kì thực hắn muốn nói một lời xin lỗi với y.

Hatake Kakashi, người nam nhân này cũng đáng thương vô cùng. Mọi thứ y trân quý nhất cũng đã mất đi rồi.

Vầng trăng trên không trung tản ra những ánh sáng bàng bạc trong đêm tối.

" Uchiha Sasuke. "

Giọng nói lành lạnh vang lên.

Sasuke trên người khoác một cái balo nhỏ, hắn quay người, đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn nhìn chằm chằm người xuất hiện.

Hắn nhíu mày.

" Kabuto? "

Không phải Tứ Quái Làng Âm Thanh sao? Vì sự tự nguyện của hắn mà mọi thứ bị thay đổi rồi?

" Ngài Orochimaru nói tôi đến đây đón cậu đi. " Kabuto vừa nói vừa đưa tay nâng mắt kính.

Sasuke cũng không có thắc mắc gì nữa, hắn lướt qua người của Kabuto lạnh lùng nói " Đi thôi, nếu không bị phát hiện sẽ rất phiền. "

" Ngươi, có vẻ rất quan tâm đến thằng nhóc nhân trụ lực của Cửu Vĩ đó. " Kabuto bỗng nhiên nói.

Nghe đến tên cậu thoát ra từ miệng của Kabuto Sasuke liền thấy khó chịu, Sharingan đỏ máu ba cầu ngọc xuất hiện nhìn thẳng vào Kabuto, sát khí cũng không thu liễm một chút nào.

" Ngươi không có tư cách nhắc đến tên của cậu ấy, câm miệng đi. " Sasuke lạnh lùng nói.

Kabuto tức giận, nhưng vì đại cục hắn cũng không làm thêm hành động gì. Đầu tiên chính là vì sát khí tỏa ra từ người của Sasuke đã khiến hắn cảm thấy e dè. Thứ hai chính là Sasuke chính là thân thể hoàn mĩ được Orochimaru lựa chọn, đối với hắn hiện tại không gì có thể quan trọng hơn Orochimaru, cho dù hắn bất mãn đi nữa cũng sẽ tuyệt đối không ra tay với Sasuke.

Thấy Kabuto thực sự câm miệng thì Sasuke cũng dễ dàng đoán được lý do. 

Lúc này Yuki xuất hiện bên người của Sasuke.

Kabuto lần đầu nhìn thấy cô bèn nhíu mày " Người này là? "

Yuki lạnh lùng đáp lại " Thuộc hạ của Uchiha Sasuke. "

Kabuto tỏ vẻ kinh ngạc " Thuộc hạ? "

" Phiền phức, làm tốt chuyện của mình đi. " Sasuke cho Kabuto một ánh nhìn đầy lãnh khốc. 

" Mau đi. "

Sasuke cùng Yuki bèn đi về phía trước, hướng đi chính là tiến thẳng ra khỏi làng Lá. Kabuto chầm chậm đi phía sau hai người, hắn ta hướng mắt nhìn chằm chằm nữ tử kì lạ mới xuất hiện.

" Nữ nhân này là ai? Uchiha Sasuke sẽ có thuộc hạ sao? Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì làm được trò trống gì chứ? " Kabuto không nhịn được nghĩ, hắn khinh thường Sasuke.

Mà phía trước, Sasuke nhỏ giọng hỏi " Đã làm xong việc tôi giao cho cô chưa? "

Yuki đáp " Xong rồi, mọi thứ đều đã ổn thỏa. Chẳng qua với tính cách của cậu ấy có nói thế nào cũng sẽ đuổi theo thôi. "

Sasuke nghe thế thì miệng đưa lên một vòng cung " Không sao, đuổi theo cũng tốt, coi như gặp được cậu ấy thêm một lát. "

" Ừm, phải. " Yuki gật đầu đồng tình.

Khi ra khỏi địa phận làng Lá rồi, Sasuke không nhịn được quay đầu nhìn về cổng làng.

Hắn đã viết xong hai bức thư, một là gửi cho Sasakura còn lại là đem để vào trong nhà của Naruto.

Sau khi Naruto về nhà rồi cậu sẽ đọc được nó.

Haruno Sakura, người còn gái mà hắn cũng nợ rất nhiều, chẳng qua tình cảm là thứ không thể ép buộc. Cho dù cô thực sự rất yêu hắn, nhưng trái tim của hắn sớm đã không còn đủ chỗ để chứa thêm bất kì ai ngoại trừ Uzumaki Naruto nữa. Bức thư này của hắn coi như có thể sẽ khiến cho cô mất hết hy vọng đi. 

Thế giới này người tốt còn rất nhiều, hơn nữa cô tương lai sẽ càng ưu tú hơn. Còn hắn... sớm đã trói định chỉ có thể yêu một mình Uzumaki Naruto rồi.

Ngôi làng trước tầm mắt hắn là nơi mà hắn muốn bảo vệ nhất nhưng cũng là nơi mà hắn hận nhất.

Hắn hận ngôi làng này vì ngôi làng này đã khiến gia tộc của hắn toàn diệt trong tay chính người anh trai mà hắn kính trọng nhất. 

Nhưng hắn cũng yêu ngôi làng này vì nơi này là nơi mà người hắn thương đã dùng cả tuổi trẻ và tính mạng để bảo vệ đến cùng. Dù cho bản thân có từng chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục trong ngôi làng này thì ước vọng của thiếu niên rực rỡ như ánh dương quang kia cũng vẫn luôn là một màu thuần khiết trong sáng hướng tới tương lai phía trước một màu hòa bình mà đi.

Hắn thực không muốn lại rời đi Naruto, nhưng bởi vì thế giới hòa bình mà cậu luôn mong muốn đạt được mà không tiếc hy sinh mọi thứ, hắn nhất định phải rời đi cậu.

Vốn hắn còn tưởng là lần này Tứ quái làng Âm Thanh sẽ không đến, nhưng sau khi Kabuto dẫn hắn đến nơi tập kết thì Tứ quái đã ở đó, bên cạnh chính là một cái thùng gỗ.

Sasuke nằm gọn trong thùng gỗ lớn.

" Naruto, em mang lại cho tôi ánh sáng giữa đêm tối mịt mù, em đem đến cho tôi hy vọng trong đống bùn lầy hận thù và tội lội. Em đem đến cho tôi nhiều thứ như thế, lần này hãy để cho tôi bù lại cho em nhé. Tôi sẽ cố gắng không rời đi quá lâu, tôi nhất định sẽ giúp em hoàn thành mộng ước của mình. "

" Naruto, khi nắng lên, hòa bình lại tới, lúc đó, tôi sẽ ôm chặt lấy em, nhất định sẽ không buông tay lần nữa. "

" Mất em một lần đối với tôi đã quá đủ rồi. "

" Naruto, cuộc sống không em quá đau khổ, vì thế tôi sẽ vì em đem đến hòa bình cho thế giới này. "

" Vì em, cho dù tôi hận làng Lá đến thấu xương thì tôi vẫn sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ nó."

" Vì em, cho dù tôi hận thế giới tàn nhẫn này đến tận linh hồn nhưng tôi vẫn sẽ đem đến cho nó một cái hòa bình. "

" Vì em yêu làng, em yêu thế giới này. "

" Cho dù có khó khăn bao nhiêu nguy hiểm bao nhiêu đi nữa... "

" Vì em, Naruto, tôi có thể chấp nhận tất cả. "

" Tất cả đều vì em, Naruto, người duy nhất tôi yêu. "

________________

Trời ưi đoạn cuối cảm động qué! ><

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ