Chương 71: Mưa rồi...

1.1K 147 23
                                    

Đội 7 hoàn thành nhiệm vụ đưa thương đoàn nhập cảnh Hoa Quốc xong Naruto lập tức hưng phấn chạy đi đến địa điểm Sasuke để lại tung tích.

Sau khi kiểm tra một hồi thì chẳng thu được gì, không khó để nhận ra được sự thất vọng đọng lại trong mắt Naruto.

Sai vỗ vai Naruto mỉm cười " Không sao đâu Naruto, chúng ta đã gặp được cậu ta một lần rồi. "

" Ừm! " Naruto mỉm cười gật đầu.

Lần này không có kết quả cũng chẳng sao! Cậu đã tìm hắn hơn hai năm rồi, lại tìm thêm một thời gian nữa cũng không hề gì.

Cậu đã phát lời thề, nhất định cậu sẽ đem được hắn trở về! Cho dù tan xương nát thịt cậu cũng nhất định thực hiện lời nói của mình.

Nói được làm được chính là nhẫn đạo của Uzumaki Naruto!

Sakura nhìn Naruto cùng Sai đứng ở đó nói nói cười cười cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn được chút. Không tìm được tin tức nào hữu ích về hắn cô cũng cảm thấy thất vọng, nhưng bây giờ cô có nhiều thứ phải lo hơn thế.

Sakura ngồi xuống bên cạnh Kakashi, cô hỏi " Thầy Kakashi, thầy không sao chứ? "

Trạng thái tinh thần của y không ổn vẫn là điều mà hiện tại cô lo lắng không ngừng.

Kakashi cười híp mắt " Thầy không sao đâu. "

" Thật không ạ? " Sakura nhướng mày hỏi lại, cô cũng nhìn ra rồi, có vẻ hình như trạng thái của y hiện tại cũng ổn hơn trước đó được chút. Mà cô vẫn nghi ngờ, dù sao Hatake Kakashi cũng là một thượng nhẫn tài ba.

" Em không cần lo, chúng ta chuẩn bị về làng thôi. " Kakashi xoa xoa mái tóc của Sakura, từ khi lũ nhóc nhà y lớn đến này y đã rất lâu không lại vò đầu mấy đứa nó rồi.

" Tâm trạng của thấy ấy tốt hơn sao? " Sakura nghĩ, hình như cô có chút không bắt được cảm xúc của y.

Kakashi sau đó liền không tiếp tục nói gì mà nhìn ba đứa học trò của mình nháo nhào đánh nhau tới lui.

Người kia, y nhất định sẽ gặp được, cho dù bằng cách nào đi nữa y cũng nhất định phải tận mắt một lần nhìn thấy người kia còn sống, bằng xương bằng thịt mà y có thể cảm nhận điều đó bằng mọi giác quan của mình.

Đội 7 chấn chỉnh lại đội ngũ một chút sau đó quyết định tìm một quá trọ để qua đêm, ngày mai bọn họ sẽ xuất phát trở về làng Lá.

Đêm đến, Kakashi trầm lặng ngồi trên tấm nệm cạnh cửa sổ, y ngước mắt nhìn lên mặt trăng đang treo trên cao, đôi mắt y nhuộm đầy một mảnh tĩnh lặng đầy u sầu.

" Obito... tại sao cậu đã quay trở về rồi còn cố y sử dụng ảo thuật với tôi..." Kakashi ngồi đó lẩm bẩm, y thực sự không hiểu được. Bây giờ nghĩ lại khi lần nữa hình dung khuôn mặt bị dập nát một nửa kia của Obito là trái tim y lại thắt lại đau đớn.

Kakashi đang mê man suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, đi kèm ngay sau đó là giọng nói của Sakura " Thầy Kakashi, thầy ngủ chưa ạ? "

" Sakura, vào đi. " Kakashi nói vọng ra, y nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng của mình, Sakura là người nhạy cảm, con mắt của cô hiện tại đã tinh tường hơn nhiều rồi.

Sakura mở cửa bước vào trong, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

" Khuya rồi sao còn chưa ngủ thế Sakura? " Kakashi cười híp mắt hỏi.

Sakura đi đến ngồi xuống bên cạnh y, cô lo lắng hỏi " Thầy ơi, thầy thật sự không sao chứ? "

Kakashi không ngạc nhiên, y biết mình không giấu được Sakura, y lắc đầu " Thầy không sao, mọi chuyện đã ổn rồi. "

Sakura nghe vậy vẫn không hết lo lắng " Thầy Kakashi, đội 7 chúng ta ngoài Naruto nhất định không thể có chuyện thì người quan trọng thứ hai chính là thầy đó. "

Kakashi vươn tay xoa đầu học trò của mình nhẹ nói " Thầy biết, Sakura ngoài lo cho Naruto còn rất lo cho thầy, em vất vả rồi, quay về phòng ngủ đi. "

Sakura gật đầu, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng cô lại dặn dò thêm lần nữa " Thầy Kakashi, có chuyện gì thầy nhất định phải nói ra chúng ta cùng giải quyết đó. "

" Thầy biết rồi. " Kakashi mỉm cười.

Sau khi Sakura ra khỏi phòng ánh mắt biết cười của Kakashi nhanh chóng biến mất, ánh mắt y trầm xuống, bên trong là một mảnh tĩnh lặng.

Con người nói phức tạp cũng rất phức tạp nhưng nói đơn giản thì cũng rất đơn giản. Khi đã xác định được mục tiêu con người sẽ đột nhiên có được rất nhiều sức mạnh và quyết tâm để hoàn thành mục tiêu đó.

" Uchiha Obito, cậu đợi đó, tôi nhất định sẽ tìm được cậu. "

____________

Itachi sau một thời gian dài dưỡng thương thì hiện tại y đã có thể làm những vận động nhẹ nhàng rồi.

Yuki an tĩnh ngồi ở một bên nhìn Itachi luyện tập ném Suriken, chuyện nhìn Itachi ném Suriken là một chuyện đối với cô mà nói là một chuyện cũng khá thú vị. Trong động này địa hình vốn đã không bằng phẳng gì, không gian dành cho y luyện tập cũng là địa hình rất gồ ghề. Những mục tiêu chính là Yuki giúp Itachi đặt, cô luôn kiếm cho nào khó ném tới nhất để đặt bia vào. Thế nhưng bằng những động tác điêu luyện, Itachi vẫn nước chảy mây trôi thong thả phi trúng toàn bộ bia trên tường.

Xem đúng là cảnh đẹp ý vui.

Tay đang định bưng chén trà lên của Yuki khựng lại, ánh mắt cô khẽ lay động một chút sau đó lại tiếp tục hành động của mình.

" Cuối cùng cũng tự mình giải được rồi. "

Cô quả nhiên không nhìn lầm người, ảo thuật mạnh đến đâu cũng cắt không nổi liên kết mạnh mẽ của Hatake Kakashi và Uchiha Obito.

Lúc này, trời bên ngoài lại đổ mưa, chớp rất nhanh giăng kín bầu trời như những lưới điện cỡ lớn. Tiếng sấm dữ dội vang vọng trong không trung như lời oán thán, phẫn nộ của một sinh vật to lớn đang ẩn nấp đầu đó khuất sau những đám mây âm u đen kịt.

" Lại mưa rồi. " Itachi cũng dừng lại việc luyện tập, y nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật đã chìm trong màn mưa trắng xóa.

Itachi không thích mưa, một chút cũng không thích.

" Phải, lại mưa rồi. " Yuki nhạt giọng nói.

Mưa...chẳng biết là phước lành của trời cao để mọi thứ được gột rửa lộng lẫy như ban đầu.

Hay là...

Mưa...là nước mắt tiếc thương cho số phận bi ai, cải tử hoàn sinh vẫn không được như ý nguyện...

_________________

* Lâu ngày không gặp các nàng có nhớ ta không?

* Chắc sắp có biến rồi đó mọi người~

* Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon