Chương 61: Giây phút hạnh phúc.

1K 110 18
                                    

Yuki tàng hình cùng đội Taka đứng ở một góc gần đó hướng mắt vào trong quán Ichiraku.

Đây là lần đầu tiên đội Taka nhìn thấy Yuki bằng xương bằng thịt đứng ngay bên cạnh, họ cảm thấy có chút áp lực. Bình thường đôi lúc chỉ nghe thấy hắn nhắc qua cô, hiện tại đứng ngay cạnh khiến họ không nhịn được mà run rẩy.

Đây là nỗi sợ một cách đương nhiên, đứng gần kẻ mạnh có đôi khi chỉ áp lực từ cơ thể họ tản ra đã đủ để làm người khác phải ngạt thở rồi.

Cho dù cả ba người đều không yếu, một tộc nhân Uzumaki thuần huyết hiếm hoi còn tồn tại, một kẻ xuất thân tại làng Sương Mù anh trai từng là Thất Kiếm, thuật thức quỷ dị chẳng khác nào một bãi chất lỏng, kẻ còn lại thì mang thể chất tiên nhân từ nhỏ, sức mạnh không khác gì quái vật.

Họ đều cảm nhận được cho dù họ hợp lực với nhau cũng không thể nào đánh thắng được nữ nhân đang đứng ngay cạnh họ.

Suigetsu thì thầm vào tai Karin hỏi " Nè Karin, cô ta có mái tóc đỏ giống cô kìa, không phải tộc nhân Uzumaki các cô thường có mái tóc màu đỏ hả? "

Karin nhỏ giọng đáp " Chắc chắn không phải, cô ta quỷ dị lắm, tôi thậm chí còn không thể cảm nhận được mùi vị chakra của cô ta. "

Thân là một ninja cảm hình Karin luôn tự hào với tài năng thiên phú cảm nhận chakra của mình, nhưng đứng trước Yuki cô như lạc vào một màn sương mù không tìm thấy lối ra. Thậm chí chakra của Yuki cũng rất mờ nhạt, nó dữ dội nhưng lại mờ nhạt một cách kì lạ.

Jugo hiếm thấy cũng cùng hai người còn lại nói chuyện " Cô ta chắc chắn không đơn giản, hai người đừng chọc vào cô ta. "

Yuki đứng cách đội Taka một khoảng cách không lớn không nhỏ, đủ để cô nghe thấy hết những lời họ nói, cơ mà cô không để tâm.

Mối quan tâm của cô kì thực chỉ có hai người là hắn và cậu.

Còn lại những người khác đều là do có liên quan đến hắn và cậu cho nên cô đặc biệt chú ý đến một chút, trong này cũng có phần mệnh lệnh cấp trên của cô ban xuống nữa.

Ví dụ như quan tâm đến Hatake Kakashi vì y là thầy giáo của cậu và hắn, còn Uchiha Obito thì vừa là người quan trọng với Kakashi vừa là người quan trọng với Nhẫn giới hiện tại.

Còn Uchiha Itachi thì không phải nói, người có ảnh hưởng nhất đối với hắn lúc cậu chưa xuất hiện, cũng là người xứng đáng được đứng dưới ánh dương quang chứ không phải lẩn trốn trong màn đêm nhất.

Những người khác cơ bản đều là cộng sự của Naruto.

Toàn bộ đều có liên quan đến hai vận mệnh chi tử, nếu không Yuki chẳng có hơi sức mà đi quan tâm làm gì.

Yuki đứng đó suy nghĩ miên man.

" Rốt cuộc đến khi nào, mọi chuyện mới ổn thỏa đây.... "

Cô cứ có một linh cảm mãnh liệt rằng, nhất định mọi chuyện sẽ không dễ dàng hoàn toàn nằm trong bàn tay của hắn. Vận mệnh của cả một thế giới đâu thể nói hoàn toàn thay đổi là có thể hoàn toàn thay đổi được chứ? Huống chi nó đã từng xảy ra một lần rồi, ai có thể đảm bảo không có biến số gì có thể xảy đến?

Tương lai vẫn là thứ mù mịt, không ai thực sự dự đoán được toàn bộ...

Trong quán, Naruto đang nói chuyện cùng người bạn mới quen hết sức vui vẻ. Cậu biết được y sống trong địa phận thuộc làng Lá nhưng lại ở cạnh chân núi, hiếm khi đi vào trong làng. Lần này là đi vào trong làng bán lá thuốc.

" Cậu đi vào làng để bán lá thuốc sao? Vậy tức là cậu bán hết rồi hở? Cậu mang lá thuốc đi thế nào thế? "

" Bán hết lá thuốc rồi, tôi dùng bao, dùng xong thì vứt rồi, nó cũng đã cũ không thể dùng lại nữa. "

" À... Ra là thế! "

Tuy mới quen được một lúc thôi nhưng khi nói chuyện với Kai cậu lại có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Cậu tuy ngốc nghếch một chút nhưng trực giác của một ninja thì vẫn còn đó.

Nhưng Naruto mặc kệ, có cái gì cũng nói ra hết với người mới quen chưa được bao lâu này. Cậu thậm chí còn không ý thức được mình đã tiết lộ quá nhiều thông tin về bản thân mình cho một người mà cậu không rõ thân thế.

Người tên Kai này, không cần phải suy đoán nhiều cũng biết được thân phận thực sự là ai.

Kai chỉ là tên giả mà Sasuke lấy để có lý do ngồi nói chuyện với cậu mà thôi.

Nhưng hắn cũng đã thăm dò cẩn thận, quả thực có một chàng trai tên Kai sống ở chân núi cách khu vực trung tâm làng khá xa quanh năm lấy lá thuốc. Hắn chỉ biết đại khái vậy, vì đời trước hắn cũng từng trốn về làng rồi nhìn thấy người này.

Hắn dùng thân phận giả ngồi nghe cậu nói rất nhiều.

Trong câu chuyện của cậu hình bóng của hắn xuất hiện rất nhiều.

Điều này làm hắn rất vui.

Chỉ khi dùng thân phận này hắn mới có thể không cố kỵ gì mà nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất.

Hắn cảm thấy bảo bối của hắn vẫn cứ ngốc như thế. Đối với người ngoài mới quen lần đầu tiên cũng có thể một lèo nói toạc ra hết mọi thứ về bản thân mình.

" Có phải vì thế nên em mới có rất nhiều bạn không Naruto? "

Nhiều đến mức đôi lúc khiến hắn khó chịu.

Hắn liệu có thể hiểu rằng đây là do cậu cảm thấy quen thuộc với hắn nên mới buông bỏ hoàn toàn phòng bị không?

Sasuke nhìn Naruto thao thao bất tuyệt kể về những chuyện ngày trước, hắn đột nhiên muốn thời gian dừng lại ở giây phút này.

Không lo chiến tranh, không lo Danzo, không lo thế giới này phát triển thành cái gì.

Hiện tại hắn chỉ muốn....

Giây phút hạnh phúc này đừng trôi đi.

______________

* Mai tui sẽ cho các nàng hai chương ~ coi như mừng năm mới nha~~

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Where stories live. Discover now