Chương 64: Danzo (1).

1.1K 146 11
                                    

Naruto đứng hồi lâu trước căn nhà trước kia Sasuke đã từng ở, hiện tại nơi này cũng đã không còn ai dùng đến, chắc chắn bên trong mọi thứ đã phủ bụi từ lâu.

Cuối cùng cậu quay gót trở về nhà mình.

Hắn vẫn luôn đi bên cạnh cậu bắt được toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu không sót một cái nào.

Naruto bước vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Hắn đứng ở bên ngoài nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng ngay trước mặt mình.

Cậu vẫn còn ở đây, bảo bối bé nhỏ của hắn vẫn còn ở đây, thế nhưng những kí ức kia vẫn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tiêu tán trong tâm trí của hắn.

Đã rất lâu rồi những kí ức khảm vào đại não hắn và trường tồn vĩnh cửu ở đó mới hiện lên một cách rõ ràng như vậy. Hơn hai năm qua gần như hắn đã có quá nhiều thứ để lo và không có thời gian để nhớ đến những kí ức kinh khủng này.

Nhưng hiện tại đứng trước cánh cửa này hắn không thể nào không nhớ đến.

Đời trước, sau khi bảo bối của hắn đi, căn nhà này đã biến thành căn nhà của hắn.

Hắn hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại chốc lát để lấy lại bình tĩnh.

" Không sao, đời này sẽ khác. "

Đúng vậy, đời này hắn đã trải đường cho cậu từ rất sớm, chắc chắn cậu sẽ không hi sinh như đời trước nữa, hắn sẽ giữ cậu thật chặt, nhất quyết không buông tay.

Sasuke ngồi trên một bờ tường cao ngay gần đó đối diện với cánh cửa sổ của nhà Naruto.

Đến khi đèn đã tắt hết rồi mà cánh cửa kia vẫn còn mở thì hắn mới bật cười rồi lắc đầu, nụ cười kia cất chứa bao nhiêu cưng chiều và yêu thương thì chính hắn cũng không ước lượng nổi.

Hắn không trèo qua cánh cửa sổ đang mời chào hắn kia, bản thân đi qua lỗ hổng của Rinnegan tạo thành, hắn giúp cậu đóng cửa sổ lại.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhìn vào Naruto đang yên tĩnh ngủ trên giường. Tướng ngủ của bảo bối hắn chẳng bao giờ ngoan ngoãn cả, nhìn thôi cũng thấy đáng yêu rồi.

Cuối cùng kìm lòng không đậu hắn vẫn tiến đến, cúi người xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của Naruto.

Hắn nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên đôi môi mềm mại của Naruto, chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi.

Hắn không lo cậu sẽ tỉnh dậy, chỉ lo bản thân hắn sẽ không kìm chế được mà làm ra hành động gì lớn phận hơn.

Hừm...dù sao cũng chẳng còn nhỏ, tính tuổi hai đời hiện tại của hắn thì đã không nhỏ nữa rồi. Coi như hắn cũng đã thực sự rất nhẫn nhịn đi. Bởi nếu như hiện tại hắn ra tay, chỉ cần hạ một cái ảo thuật thôi thì sáng mai thức giấc cùng lắm cậu chỉ cảm thấy thân thể có chút không thoải mái mà thôi, sẽ chẳng có manh mối gì về chuyện bản thân mình trải qua.

Hắn không muốn như vậy, thứ hắn muốn là cả trái tim lẫn thân thể cậu. Để cậu tự mình dâng đến cho hắn chứ chẳng phải ép buộc hay chỉ là một cuộc tình dạo chơi.

Hắn ở bên cạnh trông chừng cậu ngủ thêm một lát, nhận thấy gió bên ngoài bắt đầu có xu hướng tăng lên thì quyết định giúp cậu khép cửa sổ.

Đến lúc nhìn đến cậu thì ánh mắt hắn va phải cái phong ấn có hình dạng xoắn ốc đặc trưng của gia tộc Uzumaki trên bụng cậu.

Hắn không hạ ảo thuật với cậu nhưng từ lâu hắn đã hạ một cái ảo thuật lên Kurama.

Cửu Vĩ này không phải là Kurama đac trở thành đồng minh sát cánh cùng bọn hắn trong trận Tứ chiến ngày trước. Vì để đảm bảo không có chuyện gì bất trắc hay vượt quá phạm vi khống chế của mình nên hắn đã đặc biệt hạ một ảo thuật lên Kurama, từ rất lâu rồi. Có khi chính nó cũng không biết mình đã bị hạ ảo thuật.

Đây là ảo thuật cao cấp do hắn mày mò từ đời trước trong số ít các thư tịch còn sót lại của gia tộc Uchiha. Đây là một ảo thuật khiến hắn mất rất nhiều sức để thi triển, không phải ai cũng có thể nói tùy tiện phá là phá được.

Vĩ thú lại càng là nhạy cảm với Sharingan, tộc nhân Uchiha như hắn không lo bản thân không khống chế được vĩ thú.

Hắn đi theo cậu trong cả hai ngày trước khi đội 7 lên đường tới Hoa Quốc.

Đến khi Yuki xuất hiện đã là lúc Naruto chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ hộ tống thương đoàn.

Yuki xuất hiện, hắn cẩn thận dặn dò "Bảo vệ Naruto thật tốt. "

Yuki gật đầu đáp " Đương nhiên. "

Yuki đưa cho hắn một bản hồ sơ " Đây là hồ sơ bệnh án của Itachi hiện tại, không còn có gì quá đáng lo ngại, cậu yên tâm đi. "

Sasuke nhận lấy rồi mở ra đọc.

Yuki lúc này nói " Tôi phải đi rồi. "

Yuki biến mất, Sasuke dùng Rinnegan cất hồ sơ vào một không gian của riêng hắn. Lưu luyến nhìn bóng dáng cậu chốc lát liền quay người.

Bây giờ là lúc kế hoạch của hắn được tiến hành.

Sasuke hướng thẳng tới địa điểm đã hẹn sẵn.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Nợ máu trả máu, oan có đầu nợ có chủ.

Sharingan ánh lên sắc đỏ đầy tàn nhẫn.

" Danzo..!! "

Buổi đi săn, bắt đầu!

____________________

* Ta bận việc tuần này nha, khả năng cuối tuần sau mới tiếp tục ra chương. Chúc các nàng ngày mới vui vẻ~✨❤

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ