Chương 59: Trở lại làng Lá (2).

1.1K 169 17
                                    

Làng Lá hiếm có được một đợt yên ổn thực sự sóng yên biển lặng, Nhẫn giới cũng không có biến động gì mới.

Akatsuki đã hoàn toàn không có thêm động tĩnh gì mới.

Các làng vẫn đề phòng lên đề phòng xuống với tổ chức đầy tội phạm cấp S vô cùng nguy hiểm này. Bởi vì không ai biết được lần này bọn chúng rút lui để làm gì, ai biết được có phải chúng lại chuẩn bị một kế hoạch kinh khủng hơn hay không? Suy nghĩ của một đám tội phạm thì ai mà hiểu cho nổi.

Làng Lá hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi trong chuỗi ngày nhìn như rảnh rỗi mà lại căng thẳng.

Naruto đã luyện tập xong chiêu thức mới, Akastuki đã không còn động tĩnh gì cho nên cậu đã cùng với Yamato và Kakashi quay trở lại làng.

Naruto trở lại làng với tâm thái vui vẻ, cậu nghe Kakashi nói Akatsuki không có hành động liền cảm thấy cuộc đời mình sáng bừng lên rực rỡ. Như vậy là cậu không lo làng bị tấn công rồi còn có thời gian chuẩn bị đi tìm Sasuke, đúng là thời cơ tốt!

Thế nhưng Naruto cũng có một phiền não nho nhỏ.

Tuy rằng cậu không hay để ý tới cảm xúc của người khác nhiều, nhưng cậu cũng mắt thấy được, tâm cảm nhận được một điều.

" Thầy Kakashi...trông cứ sao sao ấy? "

Naruto giương ánh mắt khó hiểu nhìn Kakashi đang đi bên cạnh mình.

Cậu đã nhìn thấy trạng thái này của thầy Kakashi mấy ngày nay rồi, chuyện này rất không bình thường nha!

Yamato nhìn thấy Naruto cứ nhìn chằm chằm Kakashi thì ra hiệu cho cậu dời ánh mắt, nhưng Naruto ngốc nghếch, cậu vẫn cứ nhìn Kakashi chằm chằm.

Cuối cùng không nhịn được tò mò, cộng thêm xuất phát từ sự quan tâm Naruto lên tiếng " Thầy Kakashi, thầy làm sao thế? Thầy cảm thấy không khỏe sao? "

Kakashi sực tỉnh, ánh mắt y ngay lập tức trở nên tỉnh táo như thường, toàn bộ mông lung mờ mịt mới nãy còn giăng đầy trong đôi mắt y đã hoàn toàn biến mất không còn chút bóng dáng nào.

" Thầy không sao, chỉ đang có điều suy nghĩ thôi. " Kakashi cười híp mắt trả lời.

Naruto nghe thế nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu "...Vậy sao? "

Naruto vẫn gật gật gù gù...mặc dù bản thân cậu cũng không tin cho lắm.

Yamato đi bên cạnh chỉ cảm thấy mệt tim mà thôi, sau cùng y cũng lo lắng cho Kakashi. Tình trạng bất ổn của Kakashi đã đến ngưỡng Naruto cũng phát hiện ra rồi, chắc chắn ai quan tâm y cũng sẽ nhìn ra ngay thôi.

Kakashi sau khi trả lời Naruto xong thì liền tiếp tục im lặng, y hơi cúi mặt xuống che dấu đi ảm đạm mờ mịt trong đôi mắt mình.

Y đã chấn chỉnh trạng thái của mình rất nhiều để trông bản thân không quá nhợt nhạt, thế nhưng xem ra không hiệu quả lắm thì phải.

" Đến cả thằng nhóc Naruto cũng nhận ra rồi. "

Kakashi tự biết, nếu như đến cả Naruto cũng nhìn ra được y không ổn thì người khác còn chẳng mất đến mấy phút để nhìn ra trạng thái của y.

Kakashi không tiếng động thở dài, xem ra y phải cố gắng nhanh chóng ổn định bản thân thôi.

Chỉ là...thật sự y không thể nào nắm bắt được tâm trí mình lúc này. Không giống như bị người khác khống chế nhưng cũng giống như chẳng phải là đầu óc của y.

Y cứ luôn cảm thấy bản thân mình hình như... quên mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Thế nhưng cho dù y có làm cách nào cũng không thể nhớ ra được, thậm chí y còn tự thôi miên chính mình. Làm đủ mọi cách để cố gắng nhớ ra được thứ y quên đi.

Cuối cùng vẫn là không tài nào nhớ nổi.

Nhưng y biết rõ, ký ức đó rất quan trọng đối với y, mảnh ký ức mơ hồ ấy luôn luôn kích thích trái tim y. Mỗi khi y đưa tay về hình ảnh mơ hồ kia trái tim y lại đập loạn lên như nó không còn là của y nữa vậy. Mỗi một phút mỗi một giây trái tim y lại không ngừng đau âm ỉ vì hình ảnh mờ mịt đó. Tuy là trái tim y đau, thế nhưng lại không kìm được sự vui sướng, mỗi một nhịp đập dồn dâp-j vang lên đến mức y hoảng hốt không thôi.

Kakashi chưa một lần bắt được hình ảnh ký ức kia.

Đã qua 1 tuần rồi.

Mọi người đi đến cổng làng Lá, Sakura và Sai biết hôm nay Yamato, cậu và Kakashi sẽ trở về nên đã đứng đợi sẵn tại cổng làng.

" Thầy Kakashi! Thầy Yamato! Naruto!! " Sakura vừa vẫy tay vừa hét lớn.

Sai một bên nhìn Naruto cười đến híp mắt lại.

Naruto vốn định đưa tay lên đáp lại Sakura.

Bỗng nhiên thân thể cậu khựng lại, ánh mắt cũng đông cứng trong nháy mắt.

Naruto dứt khoát quay người, ánh mắt cậu vẫn tràn ngập kinh ngạc.

" Sao thế Naruto? " Kakashi hỏi, y cũng quay người lại.

Yamato thấy hai người quay lại cũng quay lại nhìn.

Đằng sau ba người chẳng có một bóng người nào, chỉ có những làn gió thổi qua vang lên vài tiếng động nho nhỏ mà thôi.

Naruto hoảng hốt trong lòng đôi chút rồi liền cảm thấy mất mát.

"...Không có gì ạ. "

Cậu còn tưởng hắn quay về rồi...

Một bên Sasuke đã kịp thời trốn thoát ánh mắt của Naruto.

Trong lùm cây lớn Karin nhìn cậu với ánh mắt đánh giá.

Khóe miệng Sasuke nhếch lên một đường cong, đôi mắt đen đặc sâu hun hút của hắn nay đã tràn ngập ý cười.

" Naruto, cuối cùng cũng gặp lại em rồi. "

Hắn kéo kéo mũ áo choàng, hắn cũng đã cùng ba người còn lại cải trang xong xuôi.

" Đi thôi, vào làng. "

______________________

* Chúc các nàng Giáng Sinh an lành nha.

* Thứ 4 tuần sau lại có chương nhé~

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ