Chương 72: Điềm báo.

508 90 6
                                    

Yuki rót một chén trà đưa cho Itachi, cô nói " Uống chút trà đi, lấy sức. "

Itachi nhận lấy chén trà " Cảm ơn. "

Yuki nhìn ra màn mưa ngoài kia, ánh mắt chị bên trong chỉ có sự tĩnh lặng và lạnh lùng.

Itachi uống xong chén trà, y nhẹ nắn nắn chén trà đã cạn sạch trên tay, y hỏi.

" Yuki, quá khứ và tương lai thật sự có thể thay đổi sao? "

" Quá khứ không thể thay đổi. Nhưng bây giờ không phải quá khứ mà là hiện tại. Những kẻ đến từ tương lai bước vào dòng thời không này sẽ hòa nhập với thời không này và trở thành một phần của nó. Nơi này đã không còn là quá khứ đã được ấn định mà trở thành thực tại cần phát triển. Mà thực tại sẽ phát triển đến tương lai. Tương lai là kết quả của thực tại, là thứ chúng ta nỗ lực hướng tới mà không thể phán đoán hoàn toàn chính xác. " Yuki giải thích.

Itachi hiểu được đạo lý này, y vẫn luôn rất lo lắng. Vì tương lai không thể đoán trước được, chỉ là một biến số thôi cũng có thể khiến mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Cho nên y không hy vọng tiếp theo sẽ xảy ra biến số nghiêng trời lệch đất gì.

Sasuke đã mất đi quá nhiều, khó khăn lắm mới có lại được thứ mình trân quý. Nếu mất đi lần nữa y nghĩ hắn sẽ không chịu nổi mất.

Con người mà, trái tim là máu thịt chứ có phải bằng đá đâu mà không biết đau. Cho dù có là một trái tim kiên cường đến bao nhiêu thì bị dày vò trong bão tố cũng sẽ làm trái tim ấy cảm thấy mệt mỏi.

Yuki nói với Itachi " Sasuke đang đến đây, cậu ấy đến đây thăm cậu. Chắc chắn cậu ấy rất nhớ cậu. "

Itachi mỉm cười " Tôi cũng rất nhớ Sasuke. "

Lúc này bỗng nhiên Itachi hỏi " Yuki, chị có người thân không? "

Ánh mắt Yuki bỗng nhiên mất tầm nhìn, dại ra "... Người thân? "

Itachi bắt được ngay ánh mắt dại ra của Yuki " Chị có phải không? "

Yuki đang định nói thì đầu cô bỗng dưng bị đau nhói lên giống như có thứ gì đó cầm một vật nặng gõ vào đại não của cô vậy. Những hình ảnh vừa lóe lên lại lập tức nhòe đi rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Yuki nheo mày, cô lắc đầu một cái rồi nói " Đừng hỏi nữa, đến lúc nào đó tôi nhớ ra sẽ nói cho cậu biết. "

Itachi nghe thế thì không tiếp tục hỏi gì, y cầm lấy thanh Dango lên rồi chầm chậm ăn. Những ngày này y được Yuki chăm sóc ăn uống no đủ nên nhìn có sức sống hơn rất nhiều rồi.

Sasuke đội mưa đi đến, hắn không thể sử dụng quá nhiều Rinegan, hắn lo lắng dòng thời gian này sẽ dần dần bài trừ hắn. Thiên đạo sẽ không để một kẻ thoát khỏi vòng kiểm soát của nó có thể an toàn bay nhảy.

Đứng trước cửa hang động Sasuke hít một hơi thật sâu, hắn đã rất lâu không gặp được y rồi, hắn rất nhớ y.

Hắn còn chưa vươn tay lên thì cánh cửa đá của hang động đã tự động mở ra, người bên trong nhìn thấy hắn liền lộ ra nụ cười đầy hiền hậu.

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Where stories live. Discover now