Chương 35: Tạm biệt (2).

1.4K 183 9
                                    

Nơi này là thung lũng tận cùng, nơi đặt hai bức tượng đá của hai vị huyền thoại giới Nhẫn giả.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua mặt hồ nước trong vắt tĩnh lặng.

Sasuke dùng đôi mắt đen như mực nhìn người đối diện mình.

" Sasuke, quay về cùng tôi. "

Ánh mắt của người đối diện canh thẳm và đầy quyết đoán.

Sasuke cười nhạt.

" Uzumaki Naruto, em thực sự đã đến rồi. "

Đối diện với hắn chẳng phải ai khác mà chính là Naruto. Người này ngốc nghếch đến mức cứ cố chấp nhất định phải đuổi theo hắn. Dù cho hắn có làm cái gì đi nữa thì quay lưng lại, thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời vẫn luôn ở ngay sau lưng hắn chực chờ thời cơ kéo hắn lại.

Kiếp trước đã thế, kiếp này vẫn vậy.

" Naruto. "

Sasuke cất giọng.

" Tôi đã nói là cậu đừng tới. "

Naruto đối diện với đôi mắt đầy lạnh lùng của Sasuke cũng chẳng hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi. Ánh mắt cậu vẫn quyết liệt và rực rỡ như vậy, cậu hỏi " Sasuke, mục đích của cậu rời đi là gì chứ?"

Sasuke đáp " Tôi sẽ đi tìm người đó. "

Naruto hiếm khi thông minh đột xuất " Cậu muốn đi tìm Uchiha Itachi? "

" Phải. "

" Sasuke, trả thù không thể đem lại thứ gì cả. "

Naruto nói " Sasuke, quay lại làng với tôi, mọi thứ vẫn cứu vãn được. "

Sasuke muốn nói, bản thân không đi trả thù, thế nhưng hiện tại có lẽ lý do này là thuyết phục nhất.

" Tôi sẽ không trở lại ngôi làng đó. "

Ánh mắt Sasuke trở nên lạnh lùng trong phút chốc, sharingan đỏ máu trông giống như đang phát ra những tia sáng đỏ lập lòe.

" Tại sao tôi phải trở lại nơi đã cướp đi tất cả của tôi chứ? " Sasuke lạnh lùng hỏi, giọng điệu giống như đang nói về một câu chuyện đáng cười nhất thế gian này vậy.

Đôi mắt hắn chứa đầy sự thù hận và sâu thăm thẳm như đáy vực vậy.

Naruto bắt đầu trở nên sốt sắng " Không đúng Sasuke, đừng bị hận thù làm mờ đôi mắt của cậu."

Sasuke nhìn thẳng vào đôi mắt của Naruto.

Ánh mắt của hắn lạnh buốt đến mức có thể cứa ra vết thương với người khác, nhưng trái tim hắn lại ấm áp không thôi.

 Thiếu niên ngay trước mắt hắn như một mặt trời luôn luôn tản ra những tia sáng thuần khiết chiếu soi mọi sự trên thế gian vậy. Chính cậu đã là thứ đem cho hắn hy vọng khi mà hắn đang tuyệt vọng nhất.

Vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn là thiếu niên ấy ngậm đắng nuốt cay, chật vật trầy trật với những khó khăn đau đớn để đem hắn quay trở về với ánh sáng.

Đối với cậu hắn chính là động lực để cậu trở nên mạnh mẽ.

Kiếp trước là thế, thế nhưng kiếp này sẽ không như thế.

Hắn đã nói những câu từ như trước kia hắn đã nói.

Nhưng hận thù trong hắn sớm đã bị ánh sáng của Naruto xua tan rồi. Cậu ôm lấy từng ký ức đau thương của hắn, từng lỗi lầm của hắn rồi từ từ vuốt ve an ủi chúng đến khi cơn đau dần dần phai nhạt...

Kiếp này, hắn vẫn sẽ trở thành động lực của cậu, dùng danh nghĩa 'hận thù' mà rời đi.

Nhưng hắn sẽ không để cậu phải chật vật vật lộn với thế giới này nữa. Sẽ không để cậu một mình đối mặt với mọi thứ. Sẽ không để cho cậu lại toàn thân đầy vết thương như kiếp trước nữa.

Mất cậu một lần đối với hắn đã là quá đủ rồi.

Lần này, chính hắn sẽ là người đem đến hòa bình cho cậu!

Sasuke ánh mắt lóe lên.

" Naruto! Tới chiến!! "

" Sasuke! Tôi nhất định sẽ đem cậu trở về!! "

Hai người lao vào đối phương, một trận chiến khốc liệt đã diễn ra giữa hai người...

__________________

Kết quả của trận đấu hai đời vẫn là Sasuke thắng. Chẳng qua lần này, hắn không để lại vết thương chí mạng trên người Naruto giống như đời trước nữa. Hắn không thể xuống tay, cậu đau một hắn sẽ đau mười.

Sasuke nhẹ nhàng đỡ lấy thân mình Naruto trên tay, cẩn thận từng chút một đem cậu ôm vào lòng.

Cả hai đời, hắn chưa từng được ôm cậu như thế này.

Sasuke vuốt ve mái tóc vàng rực rỡ mềm mại của Naruto với đôi mắt dịu dàng nhất và sự yêu thương tuyệt đối.

" Naruto... "

Hắn nỉ non gọi tên cậu, giống như hắn đã rất lâu không được thốt ra cái tên này.

Hình ảnh thân xác lạnh lẽo của thiếu niên lại vụt qua trong đầu hắn khiến hắn càng ôm chặt cậu hơn.

Naruto đã ngất đi và không hề biết gì.

" Naruto... đừng lại rời đi. "

Sasuke nhỏ giọng cầu xin.

Hắn biết cậu không nghe thấy, nhưng hắn vẫn nói. Bởi chỉ cần hình ảnh kia hiện về sẽ lại khiến hắn dễ dàng rơi vào hoảng loạn.

Mất cậu quá đau khổ, hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu lần nữa mất đi cậu.

Ngay lúc này, Yuki xuất hiện nhắc nhở.

" Chủ nhân, đi thôi. "

Sasuke như chợt bừng tỉnh.

Hắn hôn lên trán của cậu một cách ôn nhu nhất rồi thì thầm.

" Tạm biệt. "

Sasuke đặt Naruto xuống một cách chậm rãi và đứng lên.

Hắn có đôi chút loạng choạng, Yuki đã đỡ lấy cánh tay của hắn.

Thân thể của hắn không thể gánh được kinh nghiệm của linh hồn của hắn nên vẫn sẽ yếu đi.

Hắn nhấc tay thoát khỏi bàn tay của Yuki, cô cũng chẳng quan tâm cho lắm về điều này.

" Đi thôi, đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. "

Hai người cùng nhau rời đi.

" Nii-san, đã đến lúc anh phải thành thật với em rồi. "

____________________

*Nay anh chăm chỉ, các cưng mau cmt và vote đi nào~



[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ