4,

6.4K 589 84
                                    



Ở đây trọn vẹn một tuần hai ngày, hắn đã quen được nhiều thứ. Bạn bè trong lớp cũng có, chủ yếu đều là xã giao. Nhưng cái làm hắn quan tâm nhất lại là người bạn cùng phòng của mình, đã xem như có quen biết vì thế mà hắn nhận ra Jungkook rất hoà đồng. Mới ngày nào cậu bạn còn sợ sệt tránh hắn, giờ đã quen, ngồi gần một chút cũng chẳng sao. Có thể vì hắn không để tin tức tố phóng ra ngoài quá nhiều, Jungkook ngồi cạnh bên cũng không ảnh hưởng.


Cơm ăn của cậu nấu, sáng chiều đều có cậu đèo đi. Kim Taehyung không khác cuộc sống trước kia là mấy, chỉ xa lạ hơn ở chỗ lúc này hắn không ra ngoài chơi nhiều. Xung quanh đây chẳng có trung tâm thương mại, đừng nói đến mấy nhà hàng sang trọng, chỗ này chỉ có những tiệm nho nhỏ, nhiều nhất chính là bán vỉa hè. Kim Taehyung sớm quen ăn uống ở nơi sạch sẽ, đồ ăn cũng chuẩn bị cẩn thận các thứ. Lúc này ở đây, hắn không dám ăn bừa.


Suốt ngày ăn thức ăn Jungkook nấu, đã quen luôn khẩu vị của đối phương.


Người chăm học lúc nào cũng viết viết, ghi ghi đến tận nửa đêm. Cậu luôn sợ làm phiền đến giấc ngủ của hắn, mấy ngày đầu còn lọ mọ đi ra phòng khách học, những lần sau Kim Taehyung thức đêm chơi điện tử phát hiện, cậu cũng trở vào phòng ngủ học hành cho mát. Bởi lẽ cả hai có thời khoá biểu chẳng khác nhau mấy, dẫu sao lúc chuẩn bị ngủ cũng là chung một giờ.


Jungkook làm bài xong sẽ tự động nhìn hắn, thấy Kim Taehyung tắt điện thoại ngó về phía mình. Hai người ngầm hiểu, một người tắt đèn, một người soạt soạt kéo chăn nhắm mắt ngủ.



Thế mà đã trôi qua một tuần nữa, sống cạnh nhau hai tuần Jeon Jungkook tự nhiên hơn rất nhiều. Có cảm giác Alpha này không mấy ngó ngàng đến mấy chuyện ấy ấy như những bạn học cùng lớp, mồm miệng hắn có hơi tầm bậy nhưng so ra cử chỉ chưa từng quá đà. Jungkook duy trì uống thuốc ức chế khi đi học, Taehyung đã quan sát xác nhận điều này. Trước kia hắn học trường nội trú chỉ có A, tiết sinh lý học hành đầy đủ nhất. Hắn nhớ mang máng việc uống ức chế nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai sau này.



Nhưng chưa nghĩ ra cách để Jungkook không uống mà bình thường được ở cái ngôi trường kia, Alpha trong lớp thì nhiều, hắn ngửi qua đều cảm thấy bọn họ ác ý. Giáo viên đều là Beta, không hay biết để nhắc nhở. Jeon Jungkook dù có bị ảnh hưởng cũng sẽ không phản ứng (vì có thuốc ức chế), còn những O khác ngửi qua đã mặt mũi đỏ bừng (không sử dụng ức chế).




Lúc này Kim Taehyung ngồi ăn cơm tối với cậu, hắn cầm muỗng khẽ liếc nhìn gò má độn lên tròn tròn của bạn ấy. Taehyung chưa từng ăn cơm nhà đúng nghĩa, bữa cơm của hắn sẽ đều xuất hiện tiếng cãi vã, còn nếu yên tĩnh hơn thì chỉ mỗi hắn ăn một mình. Vì thế mà khi ở cùng cậu, Taehyung có chút cảm giác xem bữa cơm này là bữa cơm gia đình. Jungkook nấu thức ăn không tệ, lúc ăn cơm lâu lâu còn tròn mắt hỏi cảm nhận của hắn. Taehyung cảm thấy như vậy rất ấm áp, hắn thích.


"Jungkook này."


"Ò" Bạn Jeon liếm liếm môi ngước mặt, nhìn hắn một cái rồi lại cắm mặt tiếp tục ăn.



Taehyung ăn cơm xong, hắn thư thái nhìn cậu. Alpha đề nghị: "Cậu đừng uống ức chế mỗi ngày nữa."


"Vì sao? Nếu không uống, tôi sẽ không thể học được... cậu biết mà, Alpha trong lớp đều nồng nặc chất dẫn dụ, tôi hơi lo lắng." Omega dừng hành động ăn lại, cậu đảo mắt một vòng, lúng túng một lúc rồi lại đáp lời hắn.



Dù sao, chuyện này khiến Jungkook nghĩ hơi nhiều. Cậu hay đi làm phục vụ mỗi ngày chủ nhật, có một hôm còn tiện tai nghe được cuộc trò chuyện của anh, anh chủ. Đại khái là ngỏ ý về việc đừng dùng thuốc ức chế, nếu đến kỳ phát tình hay bị anh lớn quyến rũ, cứ thế lăn giường, bớt dùng thuốc dễ mang thai.


Kim Taehyung cũng nói cậu đừng dùng thuốc, Omega nghĩ hơi xa...



"Tôi biết, nhưng dùng thuốc cũng có thể khiến cậu sau này khó mang thai. Như vậy rất thiệt thòi!" Kim Taehyung nói.



Jeon Jungkook nghĩ cũng đúng, có vài lần cậu quên uống ức chế đến lớp vẫn cảm thấy rất ổn. Dù rằng hôm đó trong người sẽ nóng hơn bình thường, nhưng hoàn toàn chưa hề mất đi lý trí. Omega mím môi, cậu có ý định mở miệng nói cảm ơn, nhưng lời còn chưa thốt ra, hắn lại nói.


"Nếu cậu vẫn chưa an tâm tôi cũng có thể ở bên cạnh cậu, đến lúc đó sẽ không ai đến gần cậu được. Thế nào?"


"Cũng có thể sao?" Jeon Jungkook đột nhiên chớp mắt liên tục, cậu bịn rịn đôi bàn tay ở dưới bàn. Chẳng hiểu sao nghe lời này có chút ngượng, nhưng lại cảm thấy rất vui. Kim Taehyung vẻ ngoài nom xấu xa, khó gần thế mà hết lần này đến lần khác cho cậu rất nhiều dạy dỗ, hơn nữa lúc này hắn còn muốn bảo vệ cậu.


Tim Jungkook chẳng biết vì lý do gì đập thình thịch như pháo hoa, biểu cảm trên khuôn mặt chính là vẻ ngơ ngác, mắt nhìn trừng trừng hắn, không biết nên đáp thế nào. Cuống quýt nửa ngày mới rặn ra mấy chữ. "Ừm, vậy, vậy nhờ vào cậu!"




_


Không hiểu lời nói kia có bao nhiêu mị hoặc mà khiến Jeon Jungkook suốt đêm thao thao thức thức. Cậu nằm nghiêng người, mượn ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ để nhìn khuôn mặt của Alpha lúc ngủ. Tuy hiện tại giữa cả hai chính là một khoảng cách xa vời nhưng trái tim Jungkook lại ngang nhiên rộn ràng như từng hồi trống đang vang, lời hắn khi đó Jungkook thật sự cảm thấy cực kì chân thật. Hơn nữa vẻ mặt Taehyung còn chân thành, giờ đây không thể ngủ được, cậu không hiểu trong đầu mình nghĩ cái gì. Tay chân cứ xoắn xuýt nãy giờ, miệng không tránh khỏi nhoẻn lên, thất thố lăn qua lăn lại trong vui sướng.

Bạn bè tốt như hắn, còn có mặt trên đời sao?


Đáp án chỉ có một, Kim Taehyung là Alpha đẹp trai, tử tế đó.




___

ok dễ hỉu ko😎

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ok dễ hỉu ko😎

[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ