54,

3.2K 273 13
                                    



Lần đầu tiên sau tháng ngày từng ở bên nhau, Jungkook ngủ một mình đúng nghĩa.

Thật ra cả đêm cậu không thể ngủ, Omega bầu bạn với sách vở, trên những trang giấy mà cậu đã xem qua đều toàn là nước mắt. Đã khóc đến mức mũi nghèn nghẹn, cảm giác ù tai khi nuốt nước bọt cũng đã xuất hiện. Thế rồi cậu thiếp đi chẳng biết từ bao giờ, đó là lần đầu tiên sau chuỗi ngày từng yêu đương, Jungkook ngủ gục trên bàn mà chẳng có hắn ôm về nệm.


Cũng không rõ từ bao giờ cậu đã trở thành người như vậy, tận lúc này khi ở trong mơ Jeon Jungkook vẫn nhìn thấy hắn, đối phương cười với cậu, lại hôn má cậu, tặng nhẫn sau đó kết hôn. Bọn họ vừa đứng sóng vai nhau trên lễ đường, Omega nghiêng mặt muốn nhìn kĩ hắn thì đối phương đã biến mất, chung quanh cũng không còn ai. Chỉ có cậu, một mình.

Một người vì khóc mệt đến độ thiếp đi mà không ai biết, còn người kia thì thấp thỏm không thôi. Hắn đứng ở bên ngoài rất lâu, đứng đợi chờ dù chẳng biết bản thân nhìn thấy được gì. Hắn cũng không thể thấy cậu, Kim Taehyung lại càng chẳng thể ôm lấy cậu. Chẳng qua, vẫn cứ chôn chân đứng mãi ở đó, nhìn thật lâu, nhìn đến mức thẫn thờ. Rốt cuộc Alpha thấy buồn cười, buồn là vì bản thân tệ quá, cười là vì phát hiện quá tẻ nhạt.


Hắn là người buông tay, giờ đây lấy lý do gì để thương cảm? Chính Alpha còn ngờ nghệch, hắn cũng không biết.


Rốt cuộc người chọn rời đi cũng không thể ở lại, cho nên Kim Taehyung dù không nỡ vẫn chẳng còn cách nào khác. Rời đi là cho nhau một cơ hội tìm được người tốt hơn, hoặc có đôi khi, người ở lại thế mà vẫn còn vấn vương, vẫn còn mong ngóng. Kim Taehyung cảm thấy thất vọng về bản thân là bởi vì hắn không đủ trưởng thành để chăm lo cho người trong lòng, Jeon Jungkook cảm thấy tủi thân là bởi vì mình đã quá tin vào cái tình đầu ngây ngô vốn dĩ.


Rốt cuộc, bọn họ ai cũng đều đau lòng, tất cả lại chỉ vì cùng một chữ yêu.




___

Buổi sáng đầu tiên sau khi chia tay, Jeon Jungkook thức dậy thật sớm. Cậu mờ mịt nhìn khắp phòng, lại bất giác cúi đầu, chỉ biết cười ngốc. Đêm qua làm gì phải một cơn ác mộng, bởi lẽ mắt Jungkook vẫn còn cay cay, đầu óc vẫn y nguyên những gì mà hắn nói.

Chẳng qua chỉ cần vừa nghĩ đến, mắt cậu lại nhoè đi, cứ sụt sịt không ngừng. Mấy cái hồi hộp gì đó của thi cử rốt cuộc đều bị nỗi buồn trong cậu xoá mờ đi, cảm thấy áp lực cứ chồng chất lên vai cậu từng chút. Thấy thật sự mệt, nhưng chẳng có ai để bản thân dựa vào.


Khuôn mặt Jeon Jungkook buồn buồn, gần như nhợt nhạt hẳn. Hai tay vẫn luôn bịn rịn vào nhau, đến cả khi bị người lạ chen lấn đụng phải Omega cũng như người mất hồn. Cậu vừa ngã xuống đất, sau đó liền lồm cồm ngồi dậy, không than đau cũng chẳng cần người trước mặt xin lỗi. Omega gần như không hề để ý đến bất cứ cái gì xuất hiện xung quanh, đầu óc cứ xoay mòng mòng. Không nghĩ đến thì thôi, nhưng cứ căng não ra nhớ hắn thì nước mắt cứ chảy dài.

[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ