60,

3.4K 316 10
                                    



Trước khi gặp được Jungkook, hai tháng trước ba hắn từng gọi đến cho hắn một lần. Lão nói lão và mẹ nhỏ kia đã không còn tiếp tục chung sống nữa, còn huỵch toẹt ra thì chính là ông ta đã chán ả rồi. Kim Taehyung có vẻ nghe mà chẳng hề vui mừng hay có bất kì biểu hiện nào bất ngờ.

Vì lão cha của hắn chưa từng thật lòng với bất kì ai, đến cả mẹ hắn ông cũng không thương yêu lâu dài, thì với một cô ả suốt ngày đòi hỏi được sắm sửa và mua quần áo sẽ ở cạnh được bao lâu?

Rốt cuộc cũng có ngày hắn nghe thấy ông ta chủ động gọi đến nói với mình như vậy. Kim Taehyung đã sớm không còn chút thiết tha chi khi nói chuyện cùng người thân này của mình, bởi dường như mỗi khi hắn trải qua nhiều sóng gió, dù đau lòng hay khổ tâm đến mức nào, người thân duy nhất kia cũng chẳng hỏi han hay an ủi.

Dần dà, tình thương gia đình nguội lạnh đi, đến nay cũng chẳng khác nào người dưng xa lạ. Hơn thế, Kim Taehyung còn có thể bắt chuyện với một người vừa gặp mà không thấy ngại ngùng, nhưng đối với cha hắn thì lại cứ như bị câm, một câu hắn cũng chẳng biết nên ngỏ lời nói về điều gì. Cực kì sượng sùng!

Tệ nhất là Kim Taehyung sớm đã không còn xem người cha thân yêu kia là thần tượng trong lòng mình nữa, giờ đây chỉ còn lại phẫn uất và giận dữ. Hắn không thiết cái tình thương gia đình giả tạo ấy, vì vậy mà việc nói chuyện điện thoại giữa cả hai chẳng khác nào cuộc trò chuyện giữa antifan và idol.


Kim Taehyung không mở lời trước, hắn chỉ im lặng và ngồi đờ ra như vậy. Nếu người kia không nói gì thêm sẽ tự ngắt máy, hoặc nếu nói thêm gì đó thì Alpha sẽ ngồi nghe, còn đáp lại hay không vẫn còn tuỳ.


Ở bên đầu dây người cha có vẻ hiểu được giữa lão và con trai vậy mà chẳng khác nào người trong song sắt và kẻ đứng ngoài ngó vào. Còn lạnh nhạt và nguội lạnh hơn cả người dân nước lã. Tự hỏi, trước kia ông đã từng ngồi xuống và trò chuyện với hắn một lần nào hay chưa.

Lão chẳng còn nhớ nữa, tuy nhiên không phải vì tuổi già mau quên. Chỉ bởi vì giữa cả hai chưa từng có cuộc trò chuyện vui vẻ, hay cuộc tâm sự nào của cha con nên chẳng ai đọng lại được gì trong ký ức cả. Lão cha nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, biết là nói ra lời xin lỗi lúc này đã quá muộn màng, hơn nữa ông cũng có cái tôi quá lớn để chịu xuống nước xin lỗi con.

Vậy nên với khoảng lặng này, chẳng khác nào là câu giờ cả. Nhưng Kim Taehyung chẳng nói, hắn cũng không hối thúc đối phương. Alpha vẫn đang đợi, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi lại lần nữa áp vào bên tai.


<Con có khoẻ không?> Ông Kim nói.


Nếu như hắn nhớ không lầm thì cha hắn chưa từng bận tâm đến việc hắn có phát bệnh gì đó hay không. Cũng như chưa từng đếm xỉa đến hắn, Taehyung giống như đứa con rơi ở đâu đó được lão thương hại, cho ăn cơm, cho xài tiền để hưởng thụ hạnh phúc. Về mặt tình cảm gia đình, quả thật một câu "con khoẻ không?" đối với Alpha chính là lần đầu nghe thấy.


"Tôi ổn, vậy bây giờ muốn tôi sẽ phải làm gì nữa đây?" Taehyung đối với lời của cha chỉ bất ngờ ba giây, vẻ mặt lại tiếp tục âm trầm. Hỏi thăm thì sẽ muốn ép buộc hắn làm gì đó, suy cho cùng rốt cuộc cha hắn ở trong mắt Alpha hiện tại chẳng khác nào một đối tác làm ăn. Hai người trao đổi công việc, ai thao túng được đối phương thì người đó có được cái mình muốn.



[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ