25,

5.8K 502 61
                                    



Trong trường tổ chức cho khối mười hai đi tham quan để hiểu biết nhiều hơn về thiên nhiên và lấy đó làm kỉ niệm cho chặng đường cuối cấp của bọn họ, cũng như để học sinh vui chơi một bữa trước khi nghỉ Tết.

Ai cảm thấy hào hứng thì là việc của người đó thế nhưng Kim Taehyung không thích chui vào rừng rú để làm gì, hắn học ở thành phố, từ khi bước vào cấp hai đã trải nghiệm qua mấy chuyến sinh hoạt ngoại khoá như thế này. Vui thì ít mà mệt lại nhiều. Nhưng trái ngược với hắn, Jungkook thấy chuyến đi này thật sự thú vị. Có lẽ đây là lần thứ hai cậu được đi xa đúng nghĩa, bạn ấy yêu thiên nhiên và cực kì thích ngắm trời mây. Nôn nao cũng là điều tất nhiên thôi.

Cái đêm trước ngày được đi tham quan, Jungkook đã bỏ vào balo rất nhiều thứ cần thiết. Omega mang theo vài viên thuốc ức chế và cả sữa mà Kim Taehyung mua cho cậu. Dù chưa thực sự ngỏ ý với hắn rằng cậu đã có xíu xiu rung động, ai mà chẳng biết bạn ấy da mặt mỏng cực kì dễ ngại ngùng. Nhưng nếu xét đến mọi hành động thường ngày, sớm đã thích gần hắn, đã cho người ta nắm tay lúc đi học về rồi.



Taehyung thấy người ta vui, hắn cũng vui. Nhìn cậu soạn sửa thế kia thì càng muốn dọn vào balo thêm nhiều thứ, lúc này hắn không ở trong nhà, mà mặc áo khoác chạy đâu mất dạng. Jungkook còn chẳng biết hắn ra ngoài lúc nào, e là Omega đang mải mê nghĩ đến những hoạt động của sáng mai nên tâm trí thiếu hắn mất tiêu rồi.


Nửa tiếng sau đó tiếng mở cửa phòng vang ra lần nữa, lúc này Jungkook mới biết hắn vừa đi ra ngoài. Trên tay hắn cầm một bịch bóng màu trắng rất to. Thấy thế bạn Jeon cực kì tò mò, cậu tròn mắt ngó ngó. Alpha rất muốn cười dáng vẻ của cậu, phải nói sao đây nhỉ? Trông cứ như bạn bé nôn nao hỏi người mẹ của mình "Hôm nay đi chợ, mẹ có mua gì cho con không ạ?"


Taehyung lấy từ trong túi nilong ra một bịch bánh khoai tây, hắn đặt vào hai tay của cậu. Nhưng tiếp đó lại chẳng nhìn cậu, mà lẳng lặng quay mặt bỏ về chỗ nệm của mình. Giọng Kim Taehyung hơi mất tự nhiên, loáng thoáng trông cứ như đang ngại. "Cậu ăn đi, tôi mua cho cậu đấy!"



"Ò, cảm ơn Taehyung nha!" Jungkook giống trẻ con lắm, dù là bất cứ một món quà gì, chỉ cần có người cho cậu thì Omega liền rất vui. Khi đó sẽ ỏn ẻn nhoẻn miệng, ôm khư khư bịch bánh ấy vào lòng. Trông điệu bộ mừng rỡ, càng dễ thương hơn nữa.



Bịch nilong trắng của Kim Taehyung phải lặn lội đi rất xa, ở quanh đây khó lắm mới tìm được cửa hàng tiện lợi. Vì thế nếu hắn muốn sẽ phải đi qua trường một đoạn, nhưng còn không phải cửa hàng tiện lợi cái gì cũng bán mà chỉ là một tiệm tạp hoá có hơi lớn hơn những tiệm khác mà thôi. Chỗ này bán nhiều đồ ăn vặt mới lạ hơn chút, Taehyung lặn lội để đi chẳng phải vì hắn đang thèm thuồng; chỉ là chui vào rừng rú hắn sẽ có chút máu làm bạn trai hoàn hảo. Muốn trở thành cái túi thần kì của Jungkook, cậu đói sẽ để Omega lựa bánh kẹo, muốn uống nước thì sẽ cho cậu loại mà bạn ấy thích.



Đồ cá nhân của hắn bỏ vào rất ít, hầu như là chỉ đem những thứ thật sự cần. Sau đó mới nhét đồ ăn vặt vào balo, ngồi ngẫm một lúc vẫn cảm giác bất tiện, không đủ. Kim Taehyung lúc này tìm thêm một cái balo nhỏ, cất đồ cá nhân của Alpha vào đó; dùng balo lớn hơn một chốc để đựng bánh kẹo cho Jungkook ăn.




[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ