12,

5.7K 502 73
                                    




"Bạn Jeon ơi, cậu đừng học nữa... hôm nay còn học nhiều hơn mọi ngày. Cậu không mệt sao?" Taehyung chơi điện tử đến một giờ sáng, hắn cũng không biết lúc thoát game đã trễ thế này rồi.

Vốn dĩ bọn họ thường ngủ cùng một giờ, hôm nay Jeon Jungkook vẫn đang ngồi học làm hắn tưởng còn sớm. Nào có ngờ, đã bước sang ngày mới rồi. Kim Taehyung bò đến bên cạnh cậu, hắn nhìn Jungkook. Lại vuốt ve vành tai đối phương. "Cậu giỏi mà, nên đừng ép bản thân. Omega ngủ muộn thì da sẽ không đẹp đâu, hơn nữa nếu cứ thức đến giờ này mãi cũng không được. Đi ngủ nhé? Mau lên đi, tôi dọn bàn cho cậu."


Jeon Jungkook buồn ngủ là thật, nhưng cậu đối với mấy kì kiểm tra rất căng thẳng. Bản thân cố gắng nhiều lắm, chẳng qua cậu lại không đạt được đến mức độ mà bản thân đặt ra. Lâu dần, Jungkook có chút ám ảnh học tập, cậu chỉ muốn điểm tuyệt đối, nếu không đạt được sẽ cực kì buồn. Omega dương đôi mắt đã mơ màng nhìn hắn, giọng uể oải nói. "Mai sẽ kiểm tra, tôi lo lắm!"

"Cậu đừng lo lắng gì hết, bản thân cố gắng thế này rồi vậy thì kết quả của cậu dù thế nào cũng vẫn là thành quả mà? Hơn nữa tôi tin, cậu đứng nhất khối!" Taehyung xoa bầu má nhẵn mịn. Hắn kéo cậu đến nệm, vừa kêu Jungkook nằm xuống. Alpha đi cất cái bàn gỗ nhỏ, hắn tắt đèn.


Dù đối phương không nhìn thẳng vào mắt cậu để nói điều đó, Jungkook vẫn có cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Omega ôm chăn, cậu nghiêng đầu nhìn về phía hắn.


"Cậu tin tôi sẽ nhất khối sao?"


"Ừm, cậu nhất khối!" Alpha khẳng định.



Jeon Jungkook cười một tiếng, cậu lại tiếp tục hỏi: "Nhỡ tôi không được thì sao?"



Kim Taehyung trầm giọng đáp lời: "Không sao!Cậu vẫn sẽ đứng nhất ở trong lòng tôi."


Alpha nói xong tự thấy lời bản thân thốt ra cứ ngường ngượng, hắn vội vã giục cậu. Tự dưng như đe doạ. "Ngủ, ngủ, ngủ! Nãy giờ cậu quấy rầy tôi hơi nhiều rồi đó, nếu còn thức... coi chừng qua đó thịt cậu!"


"Ò, vậy cậu ngủ ngon. Cảm ơn cậu!" Jeon Jungkook nghiêng người xoay vào tường, bởi vì lúc này bóng tối che đi mọi thứ, Jungkook cũng không biết lời nói kia của hắn thế mà đụng chạm vào trái tim cậu. Hai bờ má bầu bĩnh ưng ửng lên nét hồng, môi không nhịn được bất giác mỉm cười. Phấn khích đến mức nhắm mắt lại liền nghe rõ câu nói của hắn vang trong đầu, khí chất tự tin cũng đã sẵn sàng.


...


Sáng ngày kiểm tra, giáo viên gắt gao hơn thường ngày. Dù sao lớp mười hai cũng là lúc quan trọng, bất kể là kì kiểm tra nào cũng mong muốn học sinh có thể làm bài tốt, không gian lận, không hỏi bài. Đến lúc biết được thực lực thì dễ dàng xếp chỗ, bạn giỏi giúp đỡ bạn dở; cả hai cùng nhau tiến lên.

Lớp học vẫn chẳng khác thường ngày là bao, người lười vẫn sẽ bỏ giấy trắng gục mặt xuống bàn. Người có cố gắng sẽ làm bài thoăn thoắt và còn một loại người khác chính là đánh lụi, thần chú thần kì văng vẳng trong đầu "lụi đâu trúng đó, nam mô a di đà Phật"



[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ