9,

6.3K 537 60
                                    



Chuyện cứ tiếp diễn mãi thế này sẽ không là chuyện tốt, càng ở gần Kim Taehyung, phần trăm bị sa ngã của cậu càng cao. Có thể vì thế mà Jungkook lúc nào cũng trong tình trạng phòng bị, mỗi đêm ngủ đều tròn mắt xin hắn tự trói lấy tay bản thân.

Mơ hồ qua thêm mấy ngày, Kim Taehyung bị chất dẫn dụ của O làm cho mất ngủ, tự trói tay bản thân cũng chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình. Khoảng cách giữa cả hai vốn không xa đến vậy, thế mà lúc này thèm muốn lại có ảo giác cách xa vạn dặm. Hắn trấn an Omega rằng bản thân sẽ không làm gì, đó vốn là lý trí nhưng bản năng, chim của hắn cứ bị mùi hương dẫn hướng cứng lên. Đêm nào cũng thao thao thức thức, thật lòng nếu hắn không bị mất ngủ mà ốm đi, cũng sẽ bị cơn hứng tình làm cho hỏng mất.

Vậy nên, không để chậm trễ một giây nào nữa, sáng sớm ngày chủ nhật, Kim Taehyung nắm tay cậu dắt đi bệnh viện.


Lần này lên thành phố một chuyến cốt yếu để kiểm tra, bởi vì bị hắn kéo đi nên Jungkook cũng thoải mái ngồi taxi chứ không phải kiểu xe lần đó cậu thấy ba mẹ ngồi lên. Chuyến xe đông kịt người, hành lý chất đống, trông rất ngột ngạt và cực khổ. Vậy nên khác biệt rõ rệt này, giống như để Jungkook hiểu ra sự chênh lệch giữa người giàu và nghèo là lớn đến mức nào.


Bọn họ ngồi xe rất lâu, từ khi trời chưa lên nắng cho đến khi tia nắng le lói chiếu vào qua cửa kính xe. Jeon Jungkook và hắn ngồi sát vào cửa sổ, để lại một khoảng cách rộng rãi mà dường như có thể nhét thêm một người vẫn còn vừa.

Thành phố quả thật khác biệt, những toà nhà cao tầng cứ vậy san sát nhau, cây và đồng lúa đều không còn xuất hiện nữa, quanh đó mọi người đều vội vã, tấp nập hơn hẳn. Dòng xe cộ đông đúc, làm Jungkook bỗng dưng cảm thấy ngộp thở. Omega nuốt nước miếng, cậu khẽ chớp mắt. Vậy nên ba mẹ của cậu ở thành phố cũng không tốt mấy, để có tiền gửi xuống cho cậu học hành, họ đã rất cực khổ. Jeon Jungkook nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy nhớ ba mẹ.


Thấy người kia cứ áp mặt nhìn ra cửa kính, Kim Taehyung ngồi một bên không nhịn được nhìn chằm chằm cậu. Hắn phát hiện Jeon Jungkook ngây ngô là vì cậu sống ở thôn quê, những suy nghĩ của cậu cũng chỉ toàn là màu hồng, thực tế sống ở mỗi nơi khác nhau con người sẽ hình thành một lối tư duy riêng.

Kim Taehyung sống trong môi trường quá mức tốt, hắn không cần đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì, suy nghĩ của hắn vậy nhưng méo mó hơn hẳn. Taehyung cũng chỉ là một A đểu cáng học được từ sự bạc bẽo của cha mình, hắn không biết bản thân được sống thoải mái như vậy, xài tiền như nước cũng chẳng ai đoái hoài; lại không cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Chỉ cảm thấy rất cô độc, khoảng thời gian hắn có hạnh phúc sớm đã dừng lại từ khi mẹ mất.


Giờ đây nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn mơ mộng, nhìn thấy thành phố mà thích thú thế kia; Taehyung thầm ghen tị và ước rằng hắn cũng có thể như vậy. Chẳng qua nơi này thực chất quá ngột ngạt, mọi thứ đều vồn vã, tình thương không có, chỉ có cái lạnh lùng của con người.


"Taehyung!" Jeon Jungkook gọi đến tiếng thứ ba, cậu mới thấy hắn chớp mắt.

Jungkook vẫn thích sống ở thành phố, vì lúc này con đường học vấn sẽ cao hơn. Tỉ lệ có được việc làm cũng hơn hẳn nông thôn, vì thế nếu cậu cố gắng chắc chắn có thể cùng ba mẹ vượt qua cái nghèo. Thế nhưng ba mẹ lại không muốn cậu cực khổ, họ lên thành phố làm việc có biết bao nhiêu khó khăn, Jungkook đều không hay biết. Cậu chỉ có thể nhìn thấy vui vẻ trên khuôn mặt cha mẹ mà chẳng hay biết, phía sau họ đã đổ bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt.



[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ