63,

3.4K 326 19
                                    


Lịch trình có chút thay đổi, Kim Taehyung rốt cuộc phải ở lại đó thêm nửa ngày rồi mới được trở về. Khi máy bay đáp xuống thì cũng đã ngót nghét nửa đêm, ấy vậy mà vẫn có không ít người đến ngóng trông chờ đợi để được nhìn thấy hắn một lần. Bên an ninh cố gắng để mở đường cho hắn, xung quanh lại chẳng dừng được việc những fan nữ vừa tấm tắc khen ngợi, có những người nhịn không được hét ầm lên.

Sao mà trên đời này lại có người trùm kín mít mà vẫn đẹp trai thế nhỉ?


Đúng là đến tận bây giờ hắn vẫn duy trì dùng thuốc ức chế, nên có vẻ rất tỉnh táo. Kim Taehyung thật sự nhớ cậu, cơ mà bản thân còn có chút suy nghĩ không đứng đắn với người ta. Hắn xa Jungkook ngần ấy thời gian, càng không từng nếm thử trái cấm với bất kì Omega nào. Đương nhiên, bởi vì lẽ đó việc dùng thuốc ức chế trở thành thứ hữu dụng để bản thân Alpha không bị mất khống chế với bất kì O nào.

Ngay bây giờ cũng vậy, kể cả Jungkook, hắn cũng không dám lỗ mãng. Bởi vì hắn hiểu ra được Omega vẫn còn khoảng cách với mình, bọn họ đâu còn là những đứa trẻ đơn thuần vừa biết yêu như năm đó. Jeon Jungkook hiện tại đã trưởng thành, hắn cũng không thể xem cậu như bạn ngốc ngày đó để lợi dụng.

Ngủ với cậu chỉ để thoả mãn chút dục vọng sục sôi trong người?

Không đời nào! Vì hắn muốn giữa cả hai đều là sự tự nguyện và chấp nhận lẫn nhau.


Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại, hắn không dám làm phiền đối phương. Cơ mà đúng là có phần nhớ nhung, Alpha nhìn một hồi lâu, cứ muốn nhấn gọi rồi lại thôi. Hắn sợ làm phiền người ta, bởi lẽ bây giờ cũng đã muộn rồi.

Cho nên vẫn là không nhấn gọi, Kim Taehyung tiếc nuối cất điện thoại đi. Đầu hơi ngửa ra, nhắm chặt mắt muốn nghỉ ngơi một lát. Mà lúc này hữu ý, người hắn nghĩ tới vậy mà lại gọi đến cho Taehyung.

Ở đầu dây bên kia cực kì yên tĩnh, Jeon Jungkook vừa mới lên giường nằm không lâu, cậu là giáo viên dạy toán, càng rất thích dành thời gian để ngồi giải bài. Bao giờ cũng vậy, cứ ngồi vào bàn ghi ghi chép chép. Mà hôm nay lại còn theo dõi cả một kênh trực tiếp, cậu nhìn thấy Alpha trở về. Bạn ta xoắn xuýt nãy giờ, rốt cuộc lúc này đang trùm chăn gọi đến cho hắn.


"Xin chào!" Jungkook nói hơi nhỏ, gáy sau và vành tai đều hồng lên. Nghe chất giọng thì vững vàng, tuy nhiên tay chân đều run bần bật. Giống như người đang đi phỏng vấn xin việc, hồi hộp không thôi.



<Ừm, sao vậy?> Thật lòng Kim Taehyung đã rất vui khi bạn ấy chủ động gọi cho mình, cơ mà Alpha cũng thắc mắc vì sao đến giờ này mà cậu vẫn chưa ngủ. Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính xe, thấy con đường vẫn nhộn nhịp. Mà bản thân trở về đây thì chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, tựa như là vì ở gần cậu nên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.



"Bây giờ anh, anh về nhà sao?" Jungkook lúc chưa gọi đã nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với hắn, ấy thế mà bây giờ nghe thấy giọng đối phương thì chẳng biết nói gì.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rốt cuộc hỏi ngược lại cậu. <Anh đến nhà em được không? Muốn ôm một cái.>


[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ