52,

3.2K 290 27
                                    



<Em ăn trước đi, có thể anh sẽ về muộn.>




Cơm nước ăn một mình, Jungkook cũng ngồi vào bàn học được hai tiếng. Giờ này đã là không giờ mười lăm phút, Kim Taehyung vẫn chưa về nhà. Điều này thật sự làm cho bạn O lo lắng cùng cực, Jungkook thấp thỏm đi đi lại lại ở phòng khách, trên tay cậu còn cầm điện thoại, dù là ở chế độ pin yếu thì người nọ vẫn chẳng chịu dừng việc gọi điện hay nhắn tin. Trời bên ngoài đã đổ mưa, trên bầu trời đỏ rực cũng xuất hiện những đường sấm chớp, âm thanh vang lớn, rúng động cả trái tim nhỏ bé đang không ngừng đập nhanh của Jungkook.



Sự bất lực mà khó có thể giải thích bằng lời, cậu không biết Alpha bây giờ như thế nào, tiếng nước thì cứ đập vào mái tôn, nghe vừa lớn lại vừa bất lực. Jeon Jungkook mím chặt môi, giống như đang mếu. Tay cậu đổ một tầng mồ hôi, nhưng chẳng ngừng việc nắm chặt điện thoại, hòng tìm kiếm chút an tâm, mong muốn chuông điện thoại reo lên. Chờ đợi người mình yêu trở về nhà.

Mưa rơi chẳng ngớt, nước mắt của cậu cũng thi với mưa xem ai khóc nhiều hơn. Jeon Jungkook rất lo cho hắn, mặt mũi cậu đã tái nhợt vì mấy suy nghĩ quái dị trong đầu. Kim đồng hồ lại rời đi khỏi vị trí vừa đến, điện thoại Jungkook cũng lại tụt đi một phần trăm pin. Đến cuối cùng tắt ngúm, chịu thua trước Jungkook.



Bất lực này chồng chất bất lực kia, mưa ngoài trời dần nhỏ. Jeon Jungkook ngồi ở trước bàn vẫn khóc, từ nhỏ nhẹ rồi lại phút chốc biến thành oà lên nức nở. Chỉ cần một giây cậu chẳng biết hắn đang làm gì và ở đâu, Jeon Jungkook sẽ chỉ muốn chạy ra ngoài để đi tìm hắn.


Omega cúi đầu vùi khuôn mặt vào cánh tay mình, cổ họng khô khốc khó chịu, tiếng nấc cũng bắt đầu xuất hiện. Cậu cảm thấy lúc này mình đã gặp phải ảo giác rồi, như nghe thấy bên tai có tiếng của Kim Taehyung, vừa quen thuộc lại vừa thân mật. Nhưng bạn lại chẳng dám ngước mặt lên, chỉ vì bản thân thấy sợ, cậu bấu ngón tay vào mu bàn tay kia của mình. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm bờ má. Rốt cuộc chỉ vì nhớ nhung và thèm muốn được nhìn thấy hắn, Omega vẫn ngước mặt.


Vừa nhìn thấy Alpha, Jungkook liền mừng rỡ, Omega chân tay nhanh nhẹn, một khắc đó chẳng nghĩ đến việc người hắn ướt sũng. Jeon Jungkook thút thít mếu máo, sau đó lập tức nhảy cẫng lên trên người hắn, đu bám như một bạn gấu koala. Khuôn mặt vùi vào cổ hắn, lại trách mắng mà cứ như kể lễ. "Em ghét anh, vì sao... vì sao không chịu gọi cho em. Hức- em đã lo lắm, Taehyung không được chạy khỏi em... không thể được."




Taehyung từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột, cho nên lúc bấy giờ viền mắt hắn đỏ bừng cũng chẳng bị phát hiện. Hắn phì cười, nhưng có vẻ gượng gạo hơn hẳn. Alpha đỡ cậu trên tay, lại nhẹ giọng nói. "Anh không đi đâu hết, vẫn luôn ở cạnh em cơ mà?"




"Jungkook, tụi mình vẫn luôn bên cạnh nhau... từ nay về sau đều là như vậy. Em hiểu không?" Alpha sợ bạn của mình bị lạnh, vì thế hắn chẳng đợi thêm phút nào. Vừa ôm ôm cậu, lại vừa muốn nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của mình để mặc vào một bộ quần áo khô ráo. Khi đó, Alpha có rất nhiều thứ muốn cùng Jungkook trải qua. Trong những điều đó, điều hắn chẳng nỡ làm nhất đó là nói ra lời chia ly giữa bọn họ.



[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ