Chương 7

19 6 3
                                    

"Lạnh quá! Đây là đâu vậy?"

Lương Tư Sinh mơ màng mở mắt, trước mặt là một khoảng không đen kịt. Từng đợt gió lạnh cứ thế tạt qua, thốc vào mặt hắn đến đau rát. Nhìn xuống chân, tất cả cũng chỉ là một màu đen thui không thấy được gì, cứ như hắn đã bị đá văng ra ngoài vũ trụ bao la mà tăm tối kia.

"Mình đang mơ sao?"

Hắn lẩm bẩm, cảm giác nửa hư nửa thực xông vào tâm trí. Đặt tay lên ngực trái, rõ ràng tim vẫn đập, hắn vẫn đang hít thở đều đều. Nhưng nếu là thực, làm gì có nơi nào lại như này? Hai chân nhẹ nhàng giẫm thử xuống dưới, không hề có nền đất gạch gì cả, chỉ lơ lửng chơi vơi giữa không trung. Từng dây thần kinh trong não hắn căng cứng, đầu đau như búa bổ, gió thổi vào da lạnh đến rét run nhưng bên trong lại nóng hầm hập như đang lên cơn sốt. Lương Tư Sinh nhăn mặt, nhớ lại rõ ràng khi nãy còn đang cùng Cẩu Cẩu kiểm tra linh căn, nhưng từ lúc ngọn lửa đó vào tới đan điền, ý thức của hắn bỗng nhiên tắt lịm, khi mở mắt ra lại thấy đang ở đây, cảm giác như mình vừa quên đi một chi tiết nào đó rất quan trọng trong cuộc đời.

"Có ai ở đây không?"

Lương Tư Sinh thử gào lên, đáp lại hắn vẫn chỉ là một đợt gió lạnh buốt óc. Bỗng trước mắt, một tia sáng nhỏ loé lên, Lương Tư Sinh như tìm thấy tia sáng của cuộc đời đúng nghĩa đen, vội nhấc chân chạy về phía đó. Tuy nhiên hắn càng tới gần, bụng dưới của hắn càng đau dữ dội. Cảm giác nóng bỏng truyền qua từng sợi cơ ngày càng rõ rệt khiến hắn đau đến tái mét mặt mày.

Lương Tư Sinh dừng bước, đốm sáng đó vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, không hề thay đổi. Đang cố gắng chống đỡ cơn đau thì đột nhiên lưng hắn như có ai tung một chưởng, Lương Tư Sinh giật mình hoảng hốt quay lại nhưng lại chẳng thấy gì. Đúng lúc này, đốm sáng ở phía sau hắn khẽ lay động, nhanh như chớp lao thẳng vào người Lương Tư Sinh. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi hai chân nhẹ bẫng, hắn trực tiếp rơi vào khoảng không.

Giật mình mở mắt lần thứ hai, lần này khung cảnh trước mặt đúng là gian phòng mình đang ở, hắn đang trong tư thế ngồi thiền, Cẩu Cẩu vẫn đang ở dưới đất. Tuy nhiên, nó nhìn Lương Tư Sinh với ánh mắt đề phòng lẫn kinh hãi, nhe nanh gầm gừ, toàn thân toả ra sát khí doạ người, như thể chỉ cần hắn có một động tĩnh nhỏ thôi là nó sẽ lao vào tấn công.

Lương Tư Sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định mở miệng nói nhưng cổ họng đột nhiên đau rát nóng ran, không thốt ra được tiếng nào. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, cảm giác đau nhức nơi bụng dưới vẫn còn nhưng không dữ dội như khi nãy nữa. Thấy hắn cử động, Cẩu Cẩu thoạt nhìn chốc lát nghi hoặc nhưng không tấn công, ngược lại chỉ thu hồi sát khí, dè chừng bước tới gần. Nó đưa mũi lên ngửi ngửi tay hắn, xong lại thở ra một hơi lửa nhỏ vào lòng bàn tay. Lương Tư Sinh giật mình định rút tay về nhưng lại ngừng lại giữa chừng. Tay hắn không hề có cảm giác gì cả, như thể có một lớp kính vô hình ngăn cách làn da hắn với ngọn lửa kia vậy.

"Chuyện này là sao? Sao mình không cảm nhận được gì?"

Hắn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trên tay, xong lại nhìn sang Cẩu Cẩu. Nó chẳng ừ hử câu nào, chỉ trừng mắt nhìn lại hắn. Đột nhiên, ngọn lửa trên tay hắn khẽ lay động, bên dưới nó thế mà lại sinh ra thêm một đốm lửa nhỏ nữa y hệt! Lương Tư Sinh trợn tròn mắt nhìn. Cái gì vậy? Lửa cũng có để sinh sản được sao?

[Đam Mỹ] Sâm Thương Vĩnh Cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ