Chương 9

16 7 3
                                    

Lương Tư Sinh nghẹn họng nhìn y, không biết phải bày ra dáng vẻ gì thì mới cứu được mạng của mình. Giờ mà cầu xin Lang Vương tha mạng thì tất nhiên là khả thi, vì nếu hắn đã lập khế ước thú, căn bản y chẳng thể nào giết nổi. Vậy nên, đảo khách thành chủ, hắn học theo điệu bộ của Lang Vương, nhếch mép nói:

"Nhưng mà, giờ ta và ngươi đã lập khế ước, ngươi giết nổi ta sao?"

Lang Vương nghe hắn nói vậy cũng khựng lại một chút, xong ngay lập tức xách cổ hắn lên, cười càng quỷ dị:

"Không sao hết. Nếu bản tôn đã không còn mặt mũi, vậy ta và ngươi cùng đồng quy vu tận!"

Lương Tư Sinh nghe vậy hoảng hồn, lông tơ bắt đầu dựng đứng. Đang lúc không biết phải nói gì tiếp, chợt hắn nhớ tới một chuyện.

Lang Vương Hỗn Linh quả thực là yêu thú thần cổ. Yêu thú chia ra làm ba tầng lớp: yêu thú thường, yêu thú hệ và yêu thú thần cổ. Yêu thú thường là chỉ những loài yêu thú cấp thấp, không có linh căn. Chúng chỉ có thể lực và trí thông minh lớn hơn bọn động vật hoang dã một chút, rất sợ hãi con người, vì dưỡng chất của chúng tốt gấp vạn lần động vật bình thường nên thường xuyên bị làm mục tiêu săn bắt của linh hệ sư. Yêu thú hệ là những loài giống như Cẩu Cẩu, có linh căn, đa dạng phong phú về các loại linh hệ. Chúng có thể tiến hoá nhờ vào việc tu luyện y như linh hệ sư hoặc ăn linh đan, đấy là đối với những con đã lập khế ước có chủ nhân luyện đan cho. Còn đối với yêu thú hệ hoang dã, chúng phải tự thân vận động, đi chiếm nội đan của những con yêu thú hệ khác làm dưỡng chất. Cuối cùng là yêu thú thần cổ, sinh vật huyền bí nhất trong truyền thuyết, đã đạt tới cảnh giới qua cả đỉnh cấp thập giai, biến hoá thành hình dạng và tri thức y hệt con người, sức mạnh vô song có thể sánh ngang với hai linh hệ sư đỉnh cấp thập cảnh.

Mà trên đại lục này thì có bao nhiêu người đạt được tới đỉnh cấp thập cảnh cơ chứ? Dĩ nhiên là chỉ có hai vị. Vậy nên, yêu thú thần cổ mới có thể tự xưng là sinh vật huyền thoại, từ xưa tới nay chỉ có ba con: một là Lang Vương Hỗn Linh, hai là Thanh Xà Hải Huyền, ba là Tuyết Sơn Hồ Yêu.

Theo như trí nhớ của Lương Tư Sinh khi nghe Trình Vương kể về ba con thần thú này, thì chúng đã từng có một cuộc hỗn chiến kéo dài ba tháng để tranh giành địa bàn, cuối cùng ngang tài ngang sức không phân thắng bại đánh mãi cũng chỉ tổ thiệt thân nên tự mình lui về trấn áp một phương, từ đó nước sông không phạm nước giếng. Lang Vương thống trị mặt đất, Thanh Xà cai quản dưới biển, còn Hồ Yêu lại chỉ lui về trấn thủ ngọn núi hùng vĩ nhất của đại lục - núi Tuyết Sơn. Tại vì có truyền thuyết nói rằng Hồ Yêu thực chất mang một nửa dòng máu yêu thú, một nửa lại là dòng máu nhân loại, sinh ra và lớn lên từ ngọn núi đó, nên cuối cùng lại chỉ quay về đó sống, tách biệt với bên ngoài.

Vì sao Lương Tư Sinh lại nghĩ tới chi tiết này? Bởi vì theo hắn thì ba con thần thú này coi nhau như kẻ thù, chắc hẳn là sẽ không thèm quan tâm gốc rễ đối phương ra sao. Vì vậy, hắn cho rằng Lang Vương sẽ không hề biết cha của Yêu Hồ giờ đang ở đâu.

"Ngươi ngươi ngươi... ngươi khoan đã!"

Đang lúc Lang Vương chuẩn bị xuống tay tiễn cả hai về suối vàng, Lương Tư Sinh vội hét lên. Lang Vương nhướn mày nhìn hắn, im lặng chờ đợi. Lương Tư Sinh lắp bắp không ra câu, vừa nói vừa cười một cách méo mó, trán toát ra một tầng mồ hôi hột:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam Mỹ] Sâm Thương Vĩnh Cách Where stories live. Discover now