Chương 2

439 30 8
                                    

Đi hết thị trấn nhỏ bé này cũng chỉ mất có một ngày, cho nên sau ba ngày Mộ Tiêu đã hành trang đầy đủ, cộng thêm một người bạn mới nhặt được, khăn gói trở về nhà. Đây chính là cuộc đào tẩu ngắn nhất trong cuộc đời gã từ bé đến giờ. Vì nếu không gặp phải Lương Tư Sinh, có lẽ gã sẽ còn đi xa và lâu hơn nhiều.

Gần tới thành Tiên Lãng, Lương Tư Sinh đã cảm nhận được sự náo nhiệt của nó. Người ra vào đông đúc, tấp nập. Phủ vệ canh gác nghiêm ngặt, dòng người ra vào không ngớt. Nhà cửa, tửu lâu, quán trọ xếp san sát nhau, trên đường đi thỉnh thoảng lại thấy một tốp lính tuần tra. Tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng quát tháo ầm ĩ, còn có cả mùi thơm nức của đồ ăn, các loại âm thanh liên tục đập vào màng nhĩ Lương Tư Sinh, khiến hắn không khỏi có chút cảm khái. Ở kiếp trước hắn đâu có được cảm nhận hơi người rõ rệt đến nhường này, lúc nào cũng chỉ có tiếng còi xe, khói bụi, dần dần con người chẳng còn muốn giao tiếp với nhau nữa rồi.

Càng tới gần biệt phủ của gia tộc Mộ Đằng, Lương Tư Sinh càng thấy rõ được cuộc sống xa hoa của họ. Bao quanh biệt phủ là một bức tường lớn và dày, rất vững chắc và kiên cố. Tuy cách một bức tường cao lớn nhưng hắn vẫn có thể thấy thấp thoáng mái nhà cong cong. Cánh cổng lớn phủ một lớp sơn đỏ chói mắt, hai bên có tới bốn thủ vệ canh gác. Thấy Mộ Tiêu và Lương Tư Sinh, trong mắt họ chỉ thoáng loé lên tia ngạc nhiên rồi lại lập tức trở về như cũ, kính cẩn mở cổng cho hai người.

Mộ Tiêu dắt hắn đi lòng vòng một hồi, qua vài ngã rẽ rồi mới chỉ vào một căn phòng, nói:

"Đây là phòng của ngươi. Tạm thời cứ vào đó, ta sẽ bảo người đem một chút đồ đạc tới cho. Sắp xếp xong thì tới gặp ta để nhận việc."

Nói rồi gã liền rời đi. Lương Tư Sinh đẩy cửa phòng bước vào, một trận bão bụi nho nhỏ ập thẳng vào mặt hắn. Căn phòng này tuy khá đơn sơ nhưng bàn ghế giường tủ đều có đủ cả. Tất cả đều làm từ loại gỗ thông thường, phủ một lớp bụi khá dày, có vẻ như đã lâu không động chạm tới.

Lương Tư Sinh buồn phiền. Hắn không biết phải miêu tả tư vị  của bản thân lúc này ra sao. Mới vài ngày trước hắn vẫn còn đang sống cuộc sống sung sướng thoải mái với quạt điện, ti vi, đồ ăn thức uống không thiếu, vậy mà đùng cái đã rơi vào thảm cảnh đến nỗi phải đi làm giúp việc cho kẻ khác. Tuy trong hoàn cảnh này, được Mộ Tiêu thu nhận cũng là may mắn lắm rồi, chí ít thì cũng thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ. Nhưng sao trong lòng vẫn như có gì đó vướng mắc nặng nề lắm vậy.

Tạm thời gác suy nghĩ ngổn ngang trong lòng sang một bên, vì lúc này trong phòng đã xuất hiện thêm một người nữa. Đây chính là người đem đồ dùng tới cho Lương Tư Sinh mà Mộ Tiêu nói khi nãy. Vóc dáng người này cũng nhỏ nhắn tương đương với hắn, cũng khoác một đạo bào giản dị màu lam nhạt, trên tay cầm một đống đồ lỉnh kỉnh, miệng lại toe toét cười:

"Ngươi là Lương Tư Sinh? Hẳn là ngươi cũng được nhị thiếu gia thu nhận về đây đúng chứ? Ta là Trình Vương, rất vui được làm quen với ngươi. Đây là số đồ dùng mà nhị thiếu gia sai ta mang tới. Ngươi cầm đi."

Hắn nói một lèo không để cho Lương Tư Sinh kịp trả lời. Có vẻ đây là một người rất hoà đồng, dễ tính, tạo cho người khác một cảm giác rất thoải mái khi ở gần.

[Đam Mỹ] Sâm Thương Vĩnh Cách Where stories live. Discover now