Chương 6

24 6 3
                                    

"Cút!"

Thanh âm của đàn ông trưởng thành vang lên phía trong hang động tối đen. Chất giọng trầm đục gay gắt nhưng cũng có vẻ khá yếu ớt, cộng thêm tiếng thác nước chảy mạnh át đi phần lớn khiến Lương Tư Sinh cũng không quá sợ hãi. Hắn tò mò, mặc kệ ý nghĩa xua đuổi của câu nói vừa nãy mà thò đầu ngó vào bên trong nhìn, ngay lập tức đồng tử nở to. Trước mắt hắn, một nam tử đang ngồi dựa vào vách đá thở mạnh, tay phải giữ chặt một bên eo, máu thấm ra từ đó một mảng lớn, làm đổi luôn màu của đạo bào trắng muốt mà y đang mặc trên người. Mái tóc cũng cùng màu với y phục, dù đang trong hang động tối đen nhưng lại ánh lên một đạo linh quang, xoã tung xuống nền đá lạnh lẽo.

Lương Tư Sinh bần thần, chần chừ không biết có nên bước vào hay không, nam tử kia lại tiếp tục thốt lên một câu, giọng run run:

"Cút... cút ngay!"

Dứt lời, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp ngã xuống như không thể chống đỡ được thêm nữa.

Lương Tư Sinh hoảng hồn, không kịp nghĩ nhiều mà chạy vào đỡ người kia dậy. Tuy hắn không phải dạng thích lo chuyện bao đồng, chính xác hơn là còn ghét dây phải rắc rối, nhưng để bỏ mặc một người đang trong tình trạng nguy kịch ở ngay trước mắt mình như vậy thì tất nhiên là điều không nên.

Cánh tay mảnh khảnh của Lương Tư Sinh chật vật nâng nam tử kia dậy, mắt đảo xuống chỗ bị thương ở eo của y. Vết thương này cũng nghiêm trọng quá đi, miệng vết thương sâu hoắm, máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Lương Tư Sinh luống cuống muốn chặn lại, tay vô tình quệt vào vách hang rách ra một mảng nhỏ.

"Au!..."

Hắn nhăn nhó xuýt xoa, khuỷu tay xước mất một mảng da, một giọt máu nhỏ li ti bắt đầu rỉ ra ngoài. Tuy vậy hắn cũng không để tâm lắm, nhìn xuống nam tử kia, khuôn mặt người kia hơi nhăn lại, làn da tái đến mức trắng bệch. Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra từ trán, có vẻ y đang rất là đau đớn.

Không nghĩ nhiều, Lương Tư Sinh đặt y xuống, vốc một vốc nước suối lên tay, rửa sạch máu ở miệng vết thương, xong lại xé một mảnh vải từ áo của mình quấn quanh bụng y, tạm thời buộc lại ngăn cho máu không tuôn ra thêm. Cuối cùng ngừng lại nhìn tổng thể diện mạo người này, toàn bộ cơ thể của y đều là những vết thương và bầm dập lớn nhỏ. Y phục xộc xệch, nhiệt độ trên da lạnh toát như một người đã chết, đôi lông mày cũng là một màu trắng bạc đang khẽ nhíu lại, phía dưới là chiếc mũi cao thanh tú, gương mặt góc cạnh thon nhỏ. Người này mà trong trạng thái bình thường chỉn chu, nhất định là một nam tử mang vẻ đẹp đến câu hồn đoạt phách người nhìn.

Ngắm nghía hồi lâu, bỗng Lương Tư Sinh như nhớ ra điều gì, vội vén một bên tóc của y lên. Thấy vật ở trước mặt hắn mới ngớ người, bảo sao lại trông quen mắt thế. Bên tai trái của y đeo một chiếc khuyên làm từ răng nanh chạm bạc, đây chẳng phải là người mà hôm qua hắn gặp ở trên đường sao?

"Kì quái. Rõ ràng hôm qua tóc hắn màu đen." Lương Tư Sinh nghĩ thầm. Nếu là y phục thì có lẽ còn có thể hiểu được, vì một người có nhiều bộ đồ khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng màu tóc thay đổi thì lại là chuyện khác. "Hay là ở đây người ta chuộng loại trang sức này nhỉ? Nhưng khuôn mặt này chắc chắn là giống hệt người hôm qua, hay là y có anh em song sinh?"

[Đam Mỹ] Sâm Thương Vĩnh Cách Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang