Chương 4

34 6 4
                                    

Dù tu vi của Cẩu Cẩu chỉ là hạ cấp nhị giai, nhưng sức mạnh của yêu thú hệ có phần lớn hơn so với linh hệ sư một chút, cho nên trên danh nghĩa thì tu vi ngang nhau nhưng thực lực của gã thanh niên vẫn kém hơn Cẩu Cẩu, không phải quá chật vật để đối phó với gã.

Gã thanh niên thấy phản ứng của Cẩu Cẩu cũng chỉ hơi nhíu mày một chút, nhưng vì cơn tức đang chiếm phần lớn cho nên không để ý tới việc chênh lệch thực lực bao nhiêu, gã chỉ đơn giản nghĩ rằng Hoàng Khuyển bé như vậy thì thậm chí hạ cấp nhất giai còn chưa thành thục nữa là tu vi cao hơn. Vì vậy, bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán của người dân về sự liều lĩnh của mình, gã cứ thế xông thẳng tới đánh trực diện với Cẩu Cẩu. Hai cỗ hoả khí lao vào nhau, hơi lửa nóng rực siết chặt lấy không khí, cuốn thành một vòng lốc xoáy.

Lương Tư Sinh thấy cảnh tượng này liền nín thở. Đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến cảnh tượng đánh nhau giữa linh hệ sư và yêu thú hệ ở thế giới này. Với người khác thì không có gì là lạ lẫm nhưng đối với hắn thì những cảnh này chỉ có trong phim ảnh thôi, nên ánh mắt theo dõi có chút kinh ngạc xen lẫn hưng phấn rõ rệt. Lương Tư Sinh đã hoàn toàn quên mất sự xoắn xuýt mới nãy, ngây cả người ra nhìn.

Bụi đá xung quanh vì ảnh hưởng của hai linh hệ mà bốc mù mịt. Hai luồng ánh sáng chói mắt cứ liên tiếp cuốn vào nhau, Cẩu Cẩu xù lông, nó nheo mắt nhìn hình bóng của gã bán hàng phía sau làn lửa. Bất chợt, nó gầm lên một tiếng, lao thẳng tới chính giữa nơi hai linh hệ đang cắn xé lẫn nhau. Hoả yêu của Cẩu Cẩu có phần đã chiếm lợi thế nhiều hơn, bây giờ nó trực tiếp xông tới càng làm cho khí thế trở lên hung hãn, mạnh mẽ phá tan thế trận yếu ớt của gã kia. Gã thanh niên chưa kịp bàng hoàng, ánh mắt nóng rực cùng thanh âm gầm gừ của Cẩu Cẩu đã xuất hiện ngay trước mắt. Kinh hoàng hơn là, thân hình của nó bỗng nhiên có biến hoá, các cơ bắp lớn vượt lên so với khi nãy khoảng hai lần, lông trên người dài hơn, màu lông đậm hơn, hàm răng trắng bóng sắc nhọn nhe ra, móng vuốt cong dài áp vào lồng ngực gã, đẩy gã ngã ngửa về sau.

Lương Tư Sinh trố mắt nhìn. Kẻ chậm hiểu đến đâu khi chứng kiến cảnh này cũng đều sẽ biết rằng nó đang tiến hoá. Một Hoàng Khuyển hạ cấp nhị giai vậy mà đã tiến hoá thành hạ cấp tam giai, chỉ trong một trận vận động nho nhỏ như vậy!

Gã thanh niên cũng không phải quá ngu, tu vi của nó tuy mới tiến hoá nhưng không có nghĩa là thực lực vẫn còn non nớt. Gã căn bản không có cửa thắng nếu tiếp tục dây dưa, có khi còn mất mạng như chơi. Nghĩ đến đây, nét hoảng sợ trên mặt lập tức chuyển thành tính toán. Gã siết chặt nắm tay, vung lên một hoả quyền thúc thẳng vào bụng dưới của Cẩu Cẩu, yếu ớt đẩy nó ra rồi nhân cơ hội này chạy mất.

Cẩu Cẩu thấy gã có ý định chạy trốn thì cũng không đuổi theo, chỉ hờ hững nhìn đến khi bóng dáng gã khuất hẳn rồi quay lại đi tới gần Lương Tư Sinh. Nó ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi đi thẳng không thèm chờ đợi. Lương Tư Sinh thấy thế vội vã đuổi theo, tiếp tục cùng nó đi dạo phố, ánh mắt nhìn nó đã tăng thêm vài phần bội phục.

Họ tiếp tục đi tới một dãy phố tiếp theo, dãy phố này chuyên bán các loại lô đỉnh chất lượng từ cao đến thấp có đủ cả, tuy lượng người đi lại không tấp nập như ở dãy phố bán linh thảo, nhưng lô đỉnh cũng là một thứ quan trọng không thể thiếu đối với các linh hệ sư, cho nên cũng có khá nhiều người. Lô đỉnh dùng để luyện chế linh đan, chất lượng của mỗi viên linh đan và tỉ lệ thành hay bại còn tùy thuộc vào chất lượng của lô đỉnh. Cái này khỏi cần đọc nhiều Lương Tư Sinh cũng biết, cũng giống như ở hiện đại rán cá mà không dùng chảo chống dính thì đúng là vứt đi.

Cả hai một người một cẩu cứ thế đi mãi đi mãi cuối cùng lại đi tới một toà nhà cao to đồ sộ, hai bên cổng cũng có người đứng canh như ở phủ của gia tộc Mộ Đằng, tuy nhiên kiến trúc ở bên trong lại khác hẳn. Nơi đây được xây làm ba toà, mỗi toà có tới 7 tầng, cửa thì vô số đếm không xuể, người ra kẻ vào cũng tấp nập không kém. Xung quanh toà nhà đó như được bao bọc bởi một lần khói mờ ảo, toả ra mùi thơm hắc ngai ngái, là mùi của linh đan. Lương Tư Sinh cứ đứng đực ra đó ngắm nghía hồi lâu, tự hỏi bộ đây là trường học hay gì ta? Nhìn khá giống với những ngôi trường cấp 3 hay đại học thời hiện đại.

Thấy Lương Tư Sinh cứ đứng bất động trước cửa mãi, hai người canh gác ở cổng cũng nhịn không nổi mà ra hỏi:

"Xin hỏi vị tiên sinh này, muốn đăng kí học sao? Nhưng mà giờ không phải thời điểm để nhập học, hay là ngươi muốn tìm ai? Có thể báo tên chúng ta sẽ chuyển lời giúp."

Lương Tư Sinh giật mình, không nghĩ tới là mình đã thành trò hề, vội vàng ái ngại xua tay:

"À,.. không không. Chỉ là ta thấy chỗ này đẹp quá nên nhất thời đứng ngắm một lúc, không làm phiền chứ?"

Người lính gác cổng kia thấy vậy liền cười:

"Không sao, tại ta thấy ngươi đứng ở đó khá lâu rồi, không biết là muốn nhập học hay tìm người nên hỏi vậy."

"Nhập học?" Lương Tư Sinh ngẩn người. "Đây là trường học sao?"

"Trường? Đó là gì vậy? Ta không biết. Nhưng đây là học viện Ngọc Hoa, ngươi không phải người của nơi này hả?"

Người kia thấy hắn hỏi vậy cũng ngơ ngác theo. Chả biết từ đâu lại chạy tới một người một chó đứng đần ra đó nhìn chòng chọc vào học viện rồi lại nói mấy từ kì quái không sao hiểu nổi. Lương Tư Sinh nghe vậy mới nhớ ra ở thời đại này người ta hay gọi những nơi dùng để học hành là học viện, nhà cửa thì gọi là lầu, các, biệt phủ,... chứ không gọi là trường học như ở thời hiện đại. Đang không biết trả lời thế nào thì Cẩu Cẩu ở bên cạnh húc nhẹ đầu vào chân hắn, hắn nhìn qua rồi mới cười phớ lớ đáp lại lời thanh niên kia:

"À ra là học viện Ngọc Hoa, ha ha,.. ta có nghe nói rồi nhưng đây là lần đầu tận mắt thấy nên mới vậy. Xin lỗi, xin lỗi, ta cũng đang có việc phải đi bây giờ, xin lỗi đã làm phiền nha."

Nói rồi chạy mất hút. Người kia chỉ biết đứng nhìn theo nghiêng đầu một cách khó hiểu.

Lương Tư Sinh dẫn theo Cẩu Cẩu chạy ngược trở lại cung đường lúc nãy hắn đã đi, nghĩ bụng có lẽ nên về thôi, hôm nay ra ngoài như vậy là quá đủ rồi. Nghĩ là làm, sau khi quay lại nhìn không còn thấy bóng dáng của học viện lộng lẫy kia nữa hắn mới giảm tốc độ, lững thững bước đi. Cẩu Cẩu xem chừng cũng khá mệt mỏi rồi, tốc độ của nó ngày càng chậm lại, thoáng chốc đã cách Lương Tư Sinh tới một trượng. Hắn thấy vậy lòng bồn chồn không yên, quay lại luống cuống hỏi, dù biết việc mình đang làm trông rất là quái gở:

"Mày làm sao vậy? Mệt lắm hả? Có đi được nữa không? Trời ơi đừng ngất xỉu ra đây đấy nhé, ta không biết nói gì với Mộ Tiêu đâu."

Hắn cứ như vậy đứng ở ngã ba đường xoắn xuýt đi quanh rồi hỏi chuyện một con chó, mặc kệ ánh nhìn kì dị của người qua đường. Cẩu Cẩu không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp nằm phịch xuống ngay tại chỗ, thở phì phò như thể bị rút toàn bộ sức lực.

Đang lúc Lương Tư Sinh phát hoảng định bế luôn cả Cẩu Cẩu lên rồi chạy về cho nhanh thì một người đi tới, người này xuất hiện đột ngột như thể đứng gần đó từ rất lâu rồi, bước chân không phát ra bất kì âm thanh nào, nhếch miệng cười khẽ, giọng nói như toả ra một làn hơi sương mỏng tang, lạnh buốt:

"Ồ! Hoàng Khuyển vừa tiến hoá sao? Thân là chủ nhân mà lại không chăm sóc yêu thú của mình lúc vừa tấn cấp, lại đứng đó luống cuống làm gì?"

[Đam Mỹ] Sâm Thương Vĩnh Cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ