Chương 1

1.6K 40 3
                                    

Đại lục Đại Thiên, màn đêm bao phủ toàn bộ.

Trong con hẻm nhỏ, một bóng người chật vật lao thẳng về phía trước, bất chấp trên chân có giẫm phải thứ gì bẩn thỉu hay không. Phía sau hắn, một đám tầm năm, sáu người đang gào lớn đuổi theo. Trên tay mỗi tên còn như đang cầm một ngọn lửa, nhưng không phải là đuốc, mà là một ngọn lửa thật sự, lơ lửng trên không.

"Thằng nhãi khốn kiếp. Đứng lại cho ta!"

Tên cầm đầu vừa đuổi theo vừa thét lớn, nét mặt xô lại giận dữ, dường như không có ý định buông tha cho kẻ đang chạy trối chết đằng trước. Trên tay hắn đang nâng một ngọn lửa toả ra sắc cam nhàn nhạt, không ngừng lay động. Những kẻ đằng sau cũng vậy, tuy nhiên màu của ngọn lửa trên tay chúng lại nhạt hơn rất nhiều.

Lại nói đến người đang bị truy đuổi, lúc này đã rẽ vào một lối khác. Thấy trước mắt là một căn nhà gỗ bỏ hoang, vội vội vàng vàng lao vào đó trốn, bịt chặt miệng không dám thở lớn.

Đám người kia chạy đến đây thì mất dấu, lập tức lồng lộn lên quát tháo, lùng sục một hồi không thấy liền bỏ đi.

"Chúa ơi. Mình điên rồi. Lương Tư Sinh, mày điên rồi. Chuyện này là sao chứ?"

Thanh niên tên Lương Tư Sinh đang hoang mang ôm đầu. Hàng loạt câu hỏi điên cuồng nhảy ra trong não bộ hắn. Hắn chỉ nhớ được mọi chuyện đang yên đang lành, tự dưng tỉnh dậy thì đã thấy bản thân lạc vào chỗ này, ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì cả loạt biến cố đã ập tới. Tính ra thì một ngày rồi hắn còn chưa có gì bỏ vào bụng.

Đám người hung dữ vừa đuổi hắn lạc tới tận đây còn như có phép thuật, chớp mắt một cái đã đốt lên được một ngọn lửa nóng giãy, thậm chí chúng còn cầm ngọn lửa đó bằng tay không.
Hắn chỉ vì vô tình va vào tên cầm đầu, làm bẩn mất bộ y phục trên người gã, thế là thành bộ dạng thê thảm như bây giờ. Vừa hôi vừa bẩn vừa đói, rốt cuộc thì đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ?

Lương Tư Sinh thở dài, nếu là giấc mơ, vậy thì chỉ cần nằm xuống ngủ lại, có khi mở mắt ra lại đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng mình cũng nên. Nghĩ vậy, hắn liền đứng dậy, tìm một chỗ có vẻ sạch sẽ trong nhà hoang, đặt lưng nằm xuống. Dù sao thì bụng đang đói, chẳng có gì ăn, mà sức lực để đi lại cũng đã cạn kiệt, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là ngủ.

Sáng hôm sau.

"Xem ra... không phải là mơ." Lương Tư Sinh lẩm bẩm, đen mặt nhìn khung cảnh trước mắt. Vẫn là căn nhà hoang bẩn thỉu đó, vẫn là bộ dạng nhếch nhác thê thảm, chẳng có gì khả quan hơn với tối qua.

Ngồi mãi ở đây cũng chẳng có vị thần tiên nào sẽ mang đồ ăn tới, vì vậy hắn quyết định, việc đầu tiên là kiếm thứ gì bỏ đó vào bụng rồi tính tiếp.

Lén lút đi ra khỏi nhà, chỗ này đã cách nơi ban đầu hắn đụng độ bọn người tối qua khá xa, chắc có lẽ không xui xẻo tới mức sẽ gặp bọn chúng ở đây đâu. Tuy nhiên, để đề phòng, hắn vẫn lấy một chút bùn đất bôi lên mặt và bộ y phục cũ nát trên người. Toàn cơ thể giờ đây nồng nặc một mùi bùn tanh tưởi, ai ai nhìn cũng thấy ghét bỏ tránh thật xa. Ngoài ra hắn còn thả mái tóc dài ngoằng trên đầu xuống, vò rối chúng lên. Nhìn chẳng khác nào một tên ăn mày.

[Đam Mỹ] Sâm Thương Vĩnh Cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ